Mùi hương đi qua bao giông bão

22/10/2019 - 17:58

PNO - Kỳ lạ, mùi dầu gió lắm lúc khiến anh em tôi chán ngắt, nhưng đã trở thành một “mùi hương gia truyền” không thể thiếu

Sài Gòn đêm 25 độ C, mưa lộp độp trên mái, bôi chút dầu gió ngang mũi, tự dưng nhớ ba quá chừng. Miền Trung quê tôi đã vào mùa mưa. Anh em tôi đã đi qua bao nhiêu mùa giông bão phảng phất mùi dầu gió của ba.

Mỗi đêm, ba tôi đều đặn thức giấc đi thăm giường mấy đứa con, đắp lại cái mền đã bị đá ra, nhét lại chỗ màn bị rớt xuống. Trời trở lạnh, ba bôi dầu cho từng đứa trước khi đi ngủ, nửa đêm lại dậy bôi dầu trên gối để anh em tôi thông mũi, đỡ ho, bớt khò khè. Đêm nào ba cũng lặp lại các thao tác như một thói quen. Khi chúng tôi vào Sài Gòn học, rồi ở lại tất bật với cuộc mưu sinh, ba đâm ra “thất nghiệp”, đến lúc mấy đứa con về quê ăn tết, ba mới “có việc làm” trở lại. 

Mui huong di qua bao giong bao
Ảnh minh hoạ

Ngoài ba mươi tuổi, mỗi bận về quê, thức giấc tôi vẫn nghe mùi dầu gió nửa đêm ba xức vào gối cho tôi không sót buổi nào. Sài Gòn có lạnh lẽo gì đâu, mà hễ miền Trung trở gió là ba gọi điện vô nhắc con nhớ bôi dầu cho ấm người. Kỳ lạ, mùi dầu gió lắm lúc khiến anh em tôi chán ngắt, nhưng đã trở thành một “mùi hương gia truyền” không thể thiếu. Ở nơi xa, đứa nào cũng thủ sẵn một chai dầu trong túi. Mỗi dịp cả nhà gặp nhau, nhìn hết người này đến người kia cầm chai dầu hít hít, thấy tếu tếu gì đâu. 

Rồi ba tôi thành người thiên cổ. Mùi dầu gió vẫn luẩn quẩn trong nhà mỗi khi tôi về thăm quê mà nghe rất đỗi bơ vơ. Nửa đêm tôi thức giấc, hít hà nhưng chẳng có mùi gì trên gối. Với tay lấy chai dầu bôi vào trán, cổ, mũi và hai bên thái dương, nước mắt tôi rơi mất kiểm soát, quyện vào chỗ dầu vừa bôi cay xè. Tôi nhớ mùi dầu xanh của ba, những năm cũ.

Từ ngày sinh đứa con đầu tiên, ba bắt đầu ngủ không tròn giấc vì bận dậy trông chừng con nhỏ ngủ thế nào. Tôi nhớ hồi đâu cỡ năm tuổi, có những buổi vì ba “trông chừng” mà sáng dậy tôi đã khóc vang trời đất. Đó là lúc tôi nằng nặc đòi mặc chiếc áo có hàng nút đằng sau đi ngủ, chính xác là tôi quá thích chiếc áo đó nên không chịu thay.

Sau một hồi thuyết phục bất thành, ba đành để tôi đi ngủ và nửa đêm đã lẻn vào giường cắt hết hàng nút đó vì sợ tôi bị cấn nút đau lưng. Đó là lần tôi chưa kịp vui vì được chị dẫn đi xỏ lỗ tai để đeo bông thì đã bị ba làm… tan nát cõi lòng.

Hồi đó, người ta xỏ tai bằng kim may rồi quấn lại bằng sợi chỉ. Được vài hôm, vết kim xỏ bị nhiễm trùng mưng mủ, nhưng tôi ráng chịu đau đợi lành lặn, nghĩ đến ngày được đeo bông tai lủng lẳng, lòng cứ vui âm ỉ. Vậy mà có kịp đợi đâu, nửa đêm ba lẻn vào giường tôi cắt rút sợi chỉ bỏ đi rồi bôi thuốc sát trùng.

Chị gái tôi cũng từng khóc hết nước mắt sau một buổi sáng thức dậy bàng hoàng nhìn mái tóc của mình. Là vì, ba thấy tóc trước của chị đã dài, sợ vướng vào mắt nên bảo cắt, nhưng chị chỉ muốn nuôi tóc dài đặng kẹp tóc cho điệu. Nói không nghe, nửa đêm ba cầm kéo xởn cái xoẹt mớ tóc trước của chị, đương nhiên là nham nhở rồi.

Anh trai tôi chơi bắn bi thắng một bịch bi ve đem về nhà, quý lắm, tối ôm khư khư ngủ. Sáng ra thấy bịch bi biến mất, anh vừa tìm vừa khóc ầm lên. Lát sau ba thú nhận đã đem bi quăng hết, vì sợ lỡ rơi ra nhà, nhỏ em út mới hai tuổi của tôi nhặt lên nuốt thì khổ.

Mui huong di qua bao giong bao
Ảnh minh họa

Anh em tôi suốt ngày giận dỗi, khóc lóc vì những chuyện như vậy thường xuyên xảy ra. “Cái sự điệu” của con gái, hay đồ chơi yêu thích của con trai, và “quan niệm về sự an toàn” của ba hiếm khi nào gặp nhau, nên cha con thường xảy ra “bất hòa”. Sau này cả nhà hay ngồi kể lại chuyện cũ rồi cười hết trận này đến trận khác.

Khi anh em tôi có gia đình riêng, ai cũng bị “lây bệnh” của ba, nửa đêm thường lục đục xem các con ngủ có ngon không. Lúc đó, tôi mới hiểu ba thích đi loanh quanh đến giường đứa này đứa kia, một phần sợ các con vì chuyện gì đó mà ngủ không tròn giấc, một phần khác lớn hơn, là ngắm những gương mặt bình yên chìm vào giấc ngủ, ba thấy hạnh phúc.

Chúng tôi - những đứa trẻ của ba - lớn lên mỗi đứa đem lại cho ba những lo lắng và hạnh phúc khác nhau. Còn ba - chỗ dựa lớn nhất của chúng tôi - có mặt trên đời đã đem lại cho anh em tôi những mùa gió mưa êm đềm, và khi ra đi cũng để lại cho mỗi đứa một nỗi nhớ… y hệt nhau. 

An Hiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI