Cà phê 'nước nhứt' má dành cho ba

26/05/2019 - 09:00

PNO - Uống cà phê để giảm stress, để đỡ buồn hay để cho vui? Tôi không biết, nhưng giờ đây mỗi khi uống cà phê tôi lại nhớ ba má. Chính xác là tôi nghiện cái mùi cà phê vợt nước nhứt của má dành cho ba.

Ba má tôi sinh bảy người con, mất một còn sáu. Tôi là thằng út, ra đời sau khi anh kế mất lúc năm tuổi. Nghe mấy chị kể lại, lúc anh tôi năm tuổi, rất đẹp trai lại thông minh, ba rất thương nhưng lại mất sớm. Nên khi má sinh tôi tại nhà, nhìn thấy tôi đỏ hỏn, da nhăn nheo và lại nhiều bệnh tật, ông cứ lầm bầm: biết vậy, bóp mũi cho rồi!

Ca phe 'nuoc nhut' ma danh cho ba
 

Cũng may khi lên năm, tôi cũng mũm mĩm, dễ thương và đẹp trai như anh kế. Tôi lại được ba thương và tối, tôi được nằm ngủ chung với ba má trên chiếc đi văng đặt cạnh vách nhà.

Hồi đó, khuya nào ba má cũng dậy sớm. Má tôi lụi hụi nấu nước, mở hộp cà phê xay sẵn, múc hai muỗng canh bỏ vào cái vợt vải, chờ nước sôi để pha cà phê. Ba thì lấy bộ răng giả ngâm trong ly nước lạnh từ tối hôm qua ra đánh trước khi gắn lại vào hàm. Rồi ông ngồi vào bàn, quấn thuốc rê chờ cà phê của má.

Còn tôi thì ôm mền, nhảy khỏi đi văng, leo xuống võng nằm nghe  đọc truyện Tôn Tẫn - Bàng Quyên, La Thông Tảo Bắc… từ radio ba mở.

Trong hơi lạnh của sương đêm tháng Chạp, tôi nghe mùi vôi, cau, trầu của má, mùi thuốc rê của ba và mùi cà phê bốc lên từ chiếc vợt vải sậm đen khi má nghiêng bình rót ra cái ly mắt trâu cho ba uống.

Má cũng uống cà phê, nhưng là nước hai, còn gọi là cà phê giảo, tức nước sôi châm thêm vào chiếc vợt, sau khi đã chắt hết nước nhứt cho ba. Ông bà vừa uống cà phê vừa nghe truyện Tàu.

Thỉnh thoảng cũng nghe ông bà thích nhân vật này, ghét nhân vật kia, rồi cũng bàn thêm chuyện hay dở… Hết chuyện, chiếc xe tải chở đậu phộng mang xuống Chợ Lớn bán cũng vừa tới, bóp còi ra hiệu.

Ba tôi ra xe. Má tôi lụi hụi dọn dẹp ly tách, rồi chắt nước cà phê thứ ba, quậy thêm miếng sữa Ông Thọ vô cái ly to để dành cho tôi. Xong, bà quơ vội chiếc nón lá đi ra chợ chuẩn bị thịt heo bán buổi sáng sớm. 

Khi sinh tôi ra, má đã lớn tuổi nên bà không còn sữa. Tôi lớn lên nhờ nước cơm pha đường và sữa Ông Thọ là chủ yếu. Nhưng uống sữa Ông Thọ hoài tôi cũng ớn, nên má cho thêm ít cà phê giảo tạo mùi thơm khác hơn.

Dần dần, tôi nghiện sữa có mùi cà phê lúc nào không hay. Chính xác là tôi nghiện cái mùi cà phê vợt nước nhứt của má dành cho ba. Nhất là dịp gần tết, trời khuya thường rất lạnh, mùi cà phê bay quanh nhà, đi đâu cũng thơm. Thơm dai nhất là cái mền tôi đang trùm trên võng. 

Những khi ba tôi không phải đi bán đậu phộng ở Sài Gòn, ông thường đạp xe ra quán cà phê ông Tiều ở ngã ba chợ chiều. Ông cũng chở tôi theo cho uống sữa nước sôi, thêm chút cà phê tạo mùi.

Ba tôi uống cà phê, hút thuốc lá và nói chuyện với mấy bác cùng nghề. Còn tôi ngồi kế ông, được ông mua thêm cho cái bánh tiêu để chấm với sữa nước sôi có mùi cà phê.

Mùi cà phê ở quán ông Tiều thì thơm đến mức tôi có cảm giác như thơm luôn ra ngoài đường. Ai chạy ngang quán ông cũng phải nhìn vô. 

Ca phe 'nuoc nhut' ma danh cho ba
 

Ba má tôi nay đã mất, nhưng mùi cà phê từ thời ông bà vẫn như quấn lấy tôi. Giờ đây, mỗi khi uống cà phê với bạn bè, có lúc tôi nói cà phê chỗ này ngon, chỗ kia dở. Tôi giải thích tại sao ngon, tại sao dở, bạn gật gù thừa nhận và còn bảo gu cà phê của tôi thật… tinh tế.

Tôi không biết bạn nói thật hay chỉ đưa đẩy cho vui. Nhưng riêng tôi, ngon hay dở, mùi cà phê bao giờ cũng nhắc tôi nhớ lại mùi cà phê mà tôi biết từ hồi ba má tôi còn chật vật chuyện cơm áo để nuôi sống mấy anh chị em tôi.

 Nguyễn Thiện 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI