Menu

Mùa xuân đang ngắn lại

06:30 16/01/2017

pno
Sài Gòn sáng tinh mơ, trời se lạnh. Một bà cụ ngồi co ro bên đường, tay cầm xấp vé số: “Mua cho bà một tờ đi con”.

Cụ già cười móm mém khi có ai đó mua ủng hộ. Bán được hai tờ vé số, bà cụ ngồi bệt dưới đất, thở một hơi dài. Sau một hồi nghỉ mệt, cụ gượng đứng dậy, tiếp tục hành trình đi bán vé số. Cụ kể quê ở Nghệ An, vô thành phố bán vé số hơn 10 năm nay. Cả năm bán vé số, cụ nhịn ăn, nhịn mặc, có bao nhiêu tiền, ki cóp, dành dụm gửi về cho ba người con.

Mua xuan dang ngan lai
 

Cụ khoe năm ngoái, cho người con trai hơn 10 triệu sửa nhà. Mỗi lần con cái cần tiền, điện thoại vào nhắn người quen, cụ ra bưu điện gửi tiền về ngay. Cụ bảo các con nghèo, ai cũng vất vả, chạy ăn từng bữa, cụ sống được ngày nào, đỡ đần con cái ngày ấy. Kể đến con, cụ lại xúc động, kéo vạt áo lau nước mắt.

Cụ bảo người con trai lớn mê cờ bạc nên vợ con khổ, của trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Người con trai thứ hai thì chưa đầy 40 tuổi mà đau ốm liên miên. Còn người con trai thứ ba làm ruộng nhưng mùa màng thất bát nên năm nào cũng đói. Dù chẳng có đứa nào thành đạt nhưng nhắc đến con cái, giọng cụ vẫn chan chứa yêu thương.

 Năm nào cụ cũng bán vé số thật trễ, ngày 30 Tết mới đón chuyến xe cuối cùng về quê. Tiền lời từ việc bán vé số, cụ để dành mua quà cáp, quần áo, lì xì cho con cháu. Giọng cụ reo vui, ánh mắt xúc động khi nhớ đến cảnh những đứa cháu nhỏ xòe tay ra đón nhận bao lì xì. Năm nào, vào những ngày cuối năm con cháu cũng đều trông đợi cụ về.

 Câu chuyện dang dở thì cụ sực nhớ ra xấp vé số trên tay, vội đội nón lật đật đi. Dáng người già, lưng còng còng, bước chân chậm rãi, run run cứ xa dần. Ngày Sài Gòn vẫn nắng lên nóng nực, dòng xe cộ qua lại tấp nập. Ai cũng nôn nao mong Tết đến, cụ cũng không phải ngoại lệ. Nhất là khi ở quê nhà, những người con, cháu đang chờ đợi cụ. Nhưng mấy ai trong số họ hiểu được nỗi vất vả của mẹ khi phải mưu sinh nơi đất khách quê người. Để có được số tiền về cho con cháu, từng ngày cụ phải vắt sức lực của mình.

 Ngoài 80 tuổi, với cụ, mùa xuân đang dần ngắn lại, chỉ tiếc là những người thân yêu nhất của cụ lại không nhận ra!

Nga Nguyễn