Mua tóc đen cho bà

13/05/2018 - 14:00

PNO - Tôi biết, dẫu có bao nhiêu tiền con mình cũng không mua được tóc đen cho bà. Dẫu có trở thành bác sĩ giỏi cũng không thể níu được tuổi tác của bà.

Tôi khuyên ba mẹ ly hôn sau những năm dài đằng đẵng chịu đựng nhau. Mẹ tôi nhàu nhĩ lo toan, suốt ba mươi năm làm vợ chưa từng một ngày dám sống cho mình. Ba tôi không còn tìm thấy niềm vui bên mẹ. Chứng kiến mỗi ngày trôi qua trong sự nơm nớp lo sợ của mẹ, tôi không cố hàn gắn hai người nữa. 

Mua toc den cho ba
Ảnh: Internet

Mẹ sống cùng gia đình nhỏ của tôi, những ngày lo toan để lại sau lưng, niềm vui của bà dồn hết cho các cháu. Hai con gái tôi nép vào lòng bà mỗi đêm, say sưa nghe bà kể những câu chuyện cổ tích. Bà dắt cháu ra xe đưa đón của trường, bao giờ con gái tôi cũng vòng tay chào bà và dặn ở nhà một mình đừng buồn nhé. Tối nào đi ngủ, bà cháu cũng líu ríu chúc nhau ngủ ngon. Con bé nhỏ hay thức dậy giữa đêm, bà cũng thường bật dậy trước tôi, ôm ấp vỗ về cháu. 

Tóc mẹ tôi bạc nhiều. Thỉnh thoảng, bà cháu bắc ghế ra hiên nhà để con bé nhổ tóc bạc. Trẻ con ham chơi, nhổ cho bà hai sợi đen mới được một sợi trắng. Bà cháu cứ giận lẫy rồi làm hòa, con bé bèn nói: thôi con không nhổ nữa đâu, để sau này con lớn con mua tóc đen cho bà…

Có lần bà đau khớp gối, con gái tôi xoa dầu cho bà rồi dụi tay vào mắt cay xè. Con bé mếu máo khóc, nói sau này con học giỏi sẽ làm bác sĩ chữa bệnh cho bà. 

Có gì ngon mẹ tôi cũng không dám ăn, nói để dành cho cháu. Còn con gái tôi thì dúi đồ ăn vào tay bà: “Bà ăn đi, cho con vui, cái này ăn khỏe lắm đó”. Vừa nói con bé vừa gật đầu rồi đứng dậy vỗ vỗ lên vai bà y hệt cách mà bà thường nựng nịu cháu.

Mua toc den cho ba
Ảnh: Internet

Những thương yêu bà dành cho các cháu đã ăn sâu vào tâm trí, những hành động của con tôi. Mẹ và tôi đều xúc động, nhiều lần mẹ tôi cười, vì sự ngây thơ đáng yêu của trẻ con, cũng có lần mẹ tôi khóc. 

Tôi biết, dẫu có bao nhiêu tiền con mình cũng không mua được tóc đen cho bà. Dẫu có trở thành bác sĩ giỏi cũng không thể níu được tuổi tác của bà. 

Mẹ tôi không chờ được đến ngày con tôi thành bác sĩ, không kịp ban quà ngày vu quy cháu, những điều mẹ thích chưa kịp điều gì cả… Dẫu biết rằng, nước mắt chảy xuôi, dẫu biết không ai tránh được quy luật của đời người, tôi vẫn ước ao được bớt tuổi của mình để mẹ có thêm vài năm ngơi nghỉ. Giá mà mẹ biết sống cho mình có lẽ tôi đã thanh thản hơn.

Suốt thời gian dài, con tôi đi ngủ đều hỏi bà đâu. Tôi đành nói với con rằng, bà đã chuyển đến một nơi rất xa, nơi ấy bà thong dong…

Ngày mẹ còn, mẹ hay rầy tôi không biết thương thân, không biết ăn mặc, không biết làm đẹp. Mẹ nói, chỉ cần con ổn mẹ nhắm mắt cũng an lòng, làm mẹ của một đứa con gái bất hạnh mới là điều đau lòng nhất. Bây giờ, tôi mới hiểu được lời mẹ. Và những hy sinh, chịu đựng mà mẹ cặm cụi suốt một đời lại là những điều dằn vặt, day dứt nhất của người làm con, khi tuổi bước vào độ chín. 

Hoàng Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI