Một người mê rượu bia, cả nhà cùng khổ

26/09/2018 - 08:47

PNO - Nhớ bữa trên giường bệnh, đối mặt cái chết, cậu nuốt lấy từng lời ngoại, gật đầu lia lịa, và thốt mấy lời từ biệt bia rượu. Vậy mà...

Cậu tôi là công chức, không bao giờ bia rượu trong giờ hành chánh. Nhậu vào, cậu cũng rất “hiền”, chẳng làm phiền lòng ai. Cứ chiều đi làm về là cùng nhậu với bạn bè. Nhậu thâm niên, “đô” cậu ngày càng tăng, bù lại sức khỏe giảm. Mới ngoài 45 mà cậu trông hom hem, mất hết phong độ.

Bia rượu vào, nhẹ thì chếnh choáng, có vẻ như cậu luôn cố gượng để giữ bình tĩnh, rằng ta đây không biết say là gì! Nặng thì… cà nghinh cà bật, nhiều hôm phải có người đưa về. Về tới nhà là nhào vô giường, chẳng ăn uống, tắm táp gì. Ban ngày đi làm, ban tối hiếm khi thấy cậu tỉnh táo.

Mợ tôi nghỉ việc từ khi sinh đứa con thứ hai. Hai cô con gái giờ đã lớn, đi học xa nhà. Kể từ ngày không bận bịu con cái, mợ tôi mỗi năm đều về quê xứ tận Cà Mau đôi lần, mỗi lần vài ba tháng, bỏ cậu tôi lại cho mẹ già.

Mot nguoi me ruou bia, ca nha cung kho
Có lần cậu nhập viện vì rượu. Hình minh họa

Mà mỗi lần mợ về quê mợ, là cậu càng nhậu, có khi phải nhập viện. Khi ấy, mấy cậu, dì tôi phải chia ca túc trực cậu. Đứa cháu nào thông cảm thì thôi, còn không thì trách mợ tại sao cứ về quê hoài, chồng bệnh không chăm, bắt ba mẹ các cháu phải bỏ việc nhà, thay mợ; rằng làm vợ, làm dâu gì kỳ vậy.

Nhưng ngoại tôi không trách! Ngoại bảo con có cha có mẹ, con gái lấy chồng xa nhớ mẹ cha thì về thăm, với lại chồng nó chỉ quan tâm tới bia rượu, có thấy ngủ chung giường với vợ đâu. Vợ chồng gì mới chưa tới 40, đã ngủ riêng rồi. (Mấy lời đó, ngoại chỉ nói riêng với má tôi).

Mot nguoi me ruou bia, ca nha cung kho
Mợ buồn cậu, nên hay về quê. Hình minh họa

Cậu tôi uống rượu vì ghiền. Cũng vì rượu mà mấy phen cậu suýt mất mạng. Bác sĩ cảnh báo nếu tiếp tục uống thì chết lúc nào không biết, cậu cũng sợ, từng bỏ nhậu bốn tháng. Rồi sau đó tự cho phép mỗi ngày mỗi lon bia để “giải khát”, thế là dần dần cậu lấy lại “đô”.

Nhiều lúc mợ xót cậu, mợ chạy tới nhà bạn nhậu của cậu, năn nỉ người ta đừng rủ cậu nhậu nữa. Là mợ xót cậu, chứ ai mà cầm rượu đổ vào miệng cậu được, ngoại tôi bảo thế.

Mợ tôi kể thêm “ngày trẻ vợ chồng cậu mợ còn sống ở Sài Gòn, giao tiếp công việc toàn bằng bia rượu, rồi tăng hai, tăng ba, không rượu bia thì bị cô lập, cô lập cả tình cảm lẫn công việc. Tưởng về quê làm công chức, sẽ thoát bớt cảnh nhậu nhẹt, ai ngờ vẫn như hũ chìm”.

Nhưng ngoại không chịu, bảo đừng ngụy biện làm việc phải có bia rượu mới “trôi việc”. Tôi nhớ ngoại đã từng hỏi cậu: từ bỏ thói quen rượu bia với một người hiểu biết, có quá khó khăn không? Tại sao lại để bia rượu điều khiển lý trí, uổng phí quá vậy? Chọn lựa có sức khỏe, chọn được tôn trọng, yêu thương, hay chọn cái chết, chọn gia đình tan nát, chọn mang khổ đau cho người thân?

Nhớ bữa trên giường bệnh, đối mặt cái chết, cậu nuốt lấy từng lời ngoại, gật đầu lia lịa, và thốt mấy lời từ biệt bia rượu. Lần ấy cậu bệnh, mợ không có nhà, ngoại lại lần nữa thông cảm, “để nó đi cho khuây khỏa, có thằng chồng coi rượu hơn vợ con, hơn mẹ cha, hơn cả mạng sống, vợ nó chưa bỏ là may”.

Ngoại ở chung, chứng kiến cảnh cậu héo hon vì rượu mà bất lực, đau khổ, thậm chí ngoại muốn chết sớm cho khỏe thân.

Mot nguoi me ruou bia, ca nha cung kho
Gia đình nhà ngoại luôn lo lắng cho sức khỏe của cậu. Hình minh họa

Cậu còn có tật nhậu vào là bỏ ăn. Chỉ cần cậu nhậu ba bốn hôm liên tục, thể nào cũng nhập bệnh viện. Mỗi lần về thăm ngoại, tôi hay tranh thủ về buổi trưa, vì thời gian đó cậu tỉnh táo hơn, dù rượu đêm trước vẫn khiến cậu còn mệt mỏi. 

Gia đình ngoại tôi vốn sống tình cảm, chẳng ai nặng lời với cậu, chỉ có nỗi buồn cứ âm ỉ  trong mỗi người. 

Ngô Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI