Menu

Một mình vượt cạn

14:00 10/05/2018

pno
Hôm chị vào viện, bác sĩ hỏi người nhà đâu, chị chỉ cay đắng nói đúng một câu: Cháu đi một mình. Vị bác sĩ ấy thảng thốt kêu lên: Trời ơi, sao mà tội dữ vậy chèn?

Hơn 9 tháng trời, chị vác cái bụng lùm lùm tới phòng sanh. Chẳng phải chị không có chồng, cũng chẳng phải chị là người con gái nhẹ dạ, bị người ta lừa. Chị có cưới hỏi đàng hoàng, nhưng không được yêu thương, không được chăm sóc tận tình.

Anh chị ở thành phố, còn bố mẹ chị ở tít Quảng Ninh, quê chồng thì cũng ở tận Bạc Liêu. Chị vào Sài Gòn đi học rồi quen biết và yêu anh. Lấy chồng rồi, anh là chỗ dựa duy nhất của chị, họ thuê một chỗ trọ nho nhỏ, sống một cuộc sống bình dị, cố gắng mỗi ngày để cuộc sống tốt hơn. Chị luôn tự nhủ rằng dù có khó khăn thế nào, chỉ cần có chồng ở cạnh bên là chị sẽ đủ sức vượt qua tất cả.

Thế mà, điều chị không ngờ nhất lại xảy đến, chồng chị theo người khác. Cô ấy là người cùng chỗ làm với anh, gia đình khá giả. So với chị, cô ta có nhiều thứ vượt trội hơn hẳn, cô ấy sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, sành điệu, lại có tiền, có quyền. Anh đam mê mối tình ấy đến nỗi dù chị có làm mọi cách, anh vẫn không quay về. Ban đầu chỉ là những ngày đi thâu đêm suốt sáng, rồi dần dần, anh thuê nhà, ra ở riêng. Chị gọi điện về cầu cứu má chồng, nhưng họ ở xa, ba mẹ chồng đều đã già yếu, chẳng ai có thể lặn lội lên giúp chị. Cùng lắm, họ cũng chỉ có thể gọi điện thoại khuyên răn con trai, vậy mà vẫn vô ích.

Mot minh vuot can
Chị cam chịu chấp nhận khi chồng bỏ ra đi - Ảnh minh họa

Được một tháng kể từ ngày chồng ra khỏi nhà thì chị phát hiện mình có thai. Ngày cái que hiện lên hai vạch, chị khóc nấc, chẳng làm được gì bởi chị thương mình thì ít, thương con thì nhiều. Chị đã định nhắn tin cho anh nói về đứa bé đang thành hình trong bụng, nhưng nghĩ thế nào, chị lại thôi, có nói cũng chẳng ích gì.

Mỗi lần đi khám thai, chị lại lặn lội đi một mình. Có hôm đang nửa đêm, bụng chị đau quặn và ra máu, chị với lấy cái điện thoại, gọi xe đi gấp lên bệnh viện. Chị có lưu số của một chú xe ôm gần nhà. Sau lần ấy, chú xe ôm thương chị, bảo sau này có bất trắc gì thì gọi ngay cho chú, sớm khuya gì chú cũng giúp đưa đi viện cho.

Rồi bụng chị ngày càng lớn, việc đi lại khó khăn hơn. Chị bắt đầu lo lắng về tài chính, về mọi thứ cần sắm sửa khi đứa con chào đời. Bố mẹ chị ở quá xa, chị chẳng thể nói rằng chị bị chồng bỏ, cũng chẳng thể nói rằng mình đang không hạnh phúc. Cứ thế, chị một mình ngụp lặn đi qua những ngày khó khăn, vất vả mà cứ thui thủi một mình. Bạn bè chị, có người thương, cho lại chị ít quần áo con nít, có người cho nôi, cho địu… Chỉ có những lần đi khám là chị vẫn một mình, mặt chị lúc nào cũng buồn rười rượi. Có hôm nhìn thấy chị kia được anh chồng nắn bóp chân ta, dìu đi cẩn thận dù bụng chị ấy còn nhỏ xíu mà chị không khỏi chạnh lòng. Cũng là phụ nữ, có người thì được đón đưa, chăm bẵm, còn chị thì cứ phải tự lực một mình.

Mot minh vuot can
Chị một mình ngụp lặn đi qua những ngày khó khăn, cứ thui thủi một mình - Ảnh minh họa

Đến ngày vượt cạn, 1h sáng, chị vỡ ối. Vội gọi xe, chị sấp ngửa vào bệnh viện. Những cơn gò bắt đầu xuất hiện rồi xuất hiện dày hơn. Bác sĩ hỏi người nhà đâu, chị chỉ cay đắng nói đúng một câu: Cháu đi một mình. Vị bác sĩ ấy thảng thốt kêu lên: Trời ơi, sao mà tội dữ vậy chèn?

Có một cô y tá tốt bụng giúp chị lo thủ tục. Chị được đưa lên bàn đẻ. Những nỗi đau dồn dập khiến chị chẳng còn nhớ gì tới người chồng bội bạc của mình. Chị chỉ gắng hết sức mình, để sinh con ra. Mở được 5 phân thì chị lả hết người, thế rồi cứ mỗi thời khắc trôi qua, chị lại tự nhủ: Con ơi cố lên, chỉ còn phải gắng gượng ít nữa thôi!

Hình như con chị cũng thương chị, nên chỉ sau đó một lúc là chị mở 8 phân, rồi từ từ tưởng như ngất đi. Đúng vào lúc mắt chị hoa hết, cơ thể mỏi nhừ, đau đớn thì nghe tiếng khóc. Chị như người được hồi sinh. Nước mắt từ khóe mắt chị chảy ra. Chị đã một mình vượt cạn thành công rồi!

Mot minh vuot can
Nhìn chị, ai cũng thương! - Ảnh minh họa

Chị chẳng bao giờ quên được cái đêm sinh nở đầy cam go, nguy hiểm đó. Mãi sau này, chồng chị chán bồ mới trở về. Nhưng vừa thấy đứa bé, anh ta như người điên, nói chị lăng loàn, chưa gì đã có con với người khác. Chị cũng chẳng ngờ là anh ta có thể thốt ra những lời đó nên cũng chẳng thèm giải thích, chẳng thèm đôi co.

Chỉ có nhà chồng chị hiểu, và cũng chỉ có gia đình chị hiểu. Đợi con lớn một chút rồi chị sẽ cho bé về thăm nội ngoại. Còn chồng chị, chị quyết chí không cho nhìn nhận con. Lúc hai mẹ con chị phải vật lộn một mình thì anh ta không có mặt, thế nên chị cũng chẳng cần anh ta nữa. Với chị, giờ đây chỉ cần có con là đủ, chị đã bằng mọi giá sinh con ra, thì cũng bằng mọi giá nuôi con khôn lớn. Chị đã có thể làm rất nhiều thứ một mình, thậm chí là làm tốt hơn những gì chồng chị vẫn tưởng cơ mà!

Minh Như