Menu

Mới bán nhà theo con lên thành phố đã phải tìm đường lui

17:23 07/07/2019

pno
Giờ chú thím tôi lại phải tính lại, khi nào con trai lấy vợ thì hai vợ chồng về mua đất, xây căn nhà nhỏ để ở. Chứ mới bán nhà đi được một thời gian ngắn đã trở về, thiên hạ lại bàn tán.

Chú thím tôi có hai đứa con ở thành phố. Con gái út đã có gia đình riêng, con trai lớn gần 40 tuổi đang độc thân. Chú thím mua cho con trai căn hộ gần em gái để tiện qua lại. Cuối năm ngoái, khi hai vợ chồng cùng về hưu, chú thím quyết định bán nhà ở quê để theo con ra phố.

Nhiều người bất ngờ với lựa chọn đó, ba mẹ tôi cũng góp ý không nên. Bởi ở quê tôi, những người làm ăn xa đến tuổi nghỉ ngơi đều tìm về quê cất nhà dưỡng già. Trong khi chú thím lại ngược ra thành phố.

Moi ban nha theo con len thanh pho da phai tim duong lui
Nhiều người chọn về quê an dưỡng khi về hưu, chú thím tôi lại bán nhà theo con ra thành phố. Ảnh minh họa

Nhưng chú thím nói đã tính toán rất kỹ, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Nghe đâu, chú thím muốn ra ở cùng con trai để giục nó lấy vợ và đỡ đần con gái chuyện chăm sóc cháu. Ở quê hai ông bà về hưu nhàn nhã, mà trên thành phố thì cháu không ai chăm.

Thêm nữa, giờ về hưu, đồng lương hạn hẹp. Nhà có chuyện gì người ta cũng tìm đến mời, hết đám cưới đến đầy tháng, vào nhà mới rồi lại tiệc mừng con đậu đại học.

Cứ xoay vòng như thế một tháng cũng bay vèo mấy triệu tiền bạc. Ở thành phố chẳng quen biết ai lại đỡ đi mấy khoản đó. Chú thím tôi nổi tiếng là người chi li, nên tính toán vậy cũng không có gì là lạ.

Thím còn tâm sự nhỏ với mẹ tôi, bán nhà xong sẽ dành một nửa gửi ngân hàng dưỡng già, nửa còn lại cho con gái tiền trả nợ và mua cho con trai chiếc ô tô. Biết đâu có xe hơi rồi lại dễ dàng lấy vợ hơn chứ cứ lông bông mãi. Căn nhà hai mặt tiền ở tuyến đường trung tâm thị xã bán được giá, tưởng mọi việc sẽ trôi chảy như dự định của chú thím.

Vậy mà, ra thành phố chưa được một năm, chú đã gọi điện nhờ ba tôi tìm mảnh đất nào vừa phải để sau này xây nhà. Dù không nói ra nhưng chú thở dài bảo: “Chắc phải tìm đường lui thôi anh à, ở ngoài này ngột ngạt không chịu được”.

Kể ra cũng phải, đời sống ở quê đường sá thênh thang, không khí trong lành giờ suốt ngày lẩn quẩn trong bốn bức tường ở tầng cao nhất ở chung cư, nên ông bà bức bối.

Tưởng ở gần đỡ đần con gái, nhưng chính con cái lại thấy phiền. Cháu bé cũng tới tuổi đi nhà trẻ. Chú đưa đón cháu đi học thường ghé mua quà cho nó, đưa cháu sang hàng xóm chơi. Thế là con gái gắt: “Ông bà cứ làm hư cháu, chẳng mấy chốc lại không dạy được”.

Chỉ một câu trách móc mà ruột chú như xát muối. Cách dạy trẻ ở thành phố khác ở quê nhiều. Hàng ngày, thím sang nhà con gái dọn dẹp giùm, thì con rể cảm thấy mất tự do. Bởi anh này làm việc chủ yếu qua mạng nên suốt ngày ở nhà. Tưởng giúp được con, ai ngờ lại khiến vợ chồng nó sinh mâu thuẫn.

Còn cậu con trai từ ngày có xe hơi hiếm khi ở nhà, mà suốt ngày đi chơi. Ở cùng các con ông bà mới biết con trai đâu phải làm công ty này cơ quan nọ, mà nhảy việc hết chỗ này đến chỗ khác, thất nghiệp là chính.

Vốn quen thói ăn chơi, giờ lại biết bố mẹ có tiền bán nhà nên cậu tìm cách bòn rút. Xin không cho thì nó đi vay rồi người ta tìm đến tận nhà bắt chú thím trả. Cái tính nó như thế nên giờ có cô nào dám yêu đương.

Moi ban nha theo con len thanh pho da phai tim duong lui
Chú thím suốt ngày quẩn quanh trong nhà ôm chiếc điện thoại cho đỡ buồn. Ảnh minh họa

Ở thành phố bạn bè không có, muốn đi chơi lại sợ lạc đường nên chú thím chỉ biết quanh quẩn trong nhà ôm chiếc điện thoại cho đỡ buồn. Cả ngày ông bà cứ mong đến lúc đón cháu về để đi ra ngoài cho thoải mái. 

Giờ chú thím tôi phải tính lại, khi nào con trai lấy vợ thì hai vợ chồng về quê xây mua đất, xacăn nhà nhỏ để ở. Chứ mới đi một thời gian ngắn đã về, thiên hạ lại bàn tán xôn xao.

Ít ra lúc ấy cũng có cái cớ, đã lo xong chuyện vợ con cho con trai nên về. Nhưng cứ tình hình thế này, không biết chú thím có đợi đến lúc anh con trai lấy vợ hay không. Chỉ sợ lúc đó, tiền bạc cạn kiệt, không còn đủ sức mua nhà mà về ở.

Ba tôi khuyên chú, cứ mua xong miếng đất nhỏ thì xây nhà để đó rồi cho người ta thuê. Đến khi nào không muốn ở thành phố nữa thì còn chỗ che mưa che nắng mà về. Tính toán quá, đến lúc không còn đường lui, mà sức khỏe thêm tuổi sẽ thêm yếu, lại bế tắc...

Hải Đường