Menu

Mệt đứt hơi vì mẹ chồng nghĩ một đường, nói một nẻo

06:00 02/08/2018

pno
Ngày mới về nhà chồng, tôi mừng vì có bà mẹ chồng nói năng ngọt xớt, câu nào cũng giống như là… chân lý. Nhưng chỉ sau một năm, tôi mệt mỏi vì phải luôn cảnh giác: coi chừng, mẹ nói vậy mà không phải vậy.

Trước khi lấy chồng, tôi thường lo lắng không biết mình có hòa hợp được với gia đình chồng hay không? Gia cảnh của anh: ba mất sớm, nhà chỉ có mẹ và đứa em gái. Tôi thở phào, nhà ít người đỡ phức tạp.

Met dut hoi vi me chong nghi mot duong, noi mot neo

Tôi càng vui hơn khi mẹ chồng luôn miệng nói: “Con dâu như con ruột vậy chứ. Nó chân ướt chân ráo về nhà mình nên mình càng phải thương nhiều hơn”. Suốt ba ngày ở nhà chồng, ngày nào tôi cũng được bà cho ăn… mía lùi như vậy.

Cưới xong, vợ chồng tôi vào lại Sài Gòn làm việc, không sống chung với mẹ chồng nên không xảy ra chuyện lớn. Ngược lại, tôi còn tin rằng mẹ chồng thương yêu mình hết lòng nên tôi sẵn sàng “xù lông” khi nghe ai nói bà thế này thế kia.

Hơn một năm sau, niềm tin trong tôi vụn vỡ. Hai vợ chồng tôi tính chuyện mua nhà, mẹ chồng thủ thỉ với tôi: “Con để chồng đứng tên nhà nha. Đàn ông làm chủ căn hộ cho gia đình vững vàng”.

Chắc mẹ chồng tưởng tôi là con nít  mới nói thế. Kệ bà nói, giấy tờ nhà vẫn đứng tên cả hai vợ chồng. Khi chúng tôi dọn về nhà mới được một tháng, ba tôi vào Sài Gòn trị bệnh, bà gọi vào dặn vợ chồng tôi nhà mới đừng để người bệnh vào, xui lắm. Tôi vẫn mời ba về ở. Nhưng, đến đây thì tôi thất vọng về bà.

Còn một nghìn lẻ một chuyện  khác nữa khiến tôi buồn. Mẹ chồng tôi có tâm lý, nếu con trai cưới vợ "tồ" thì sợ không giỏi giúp chồng làm ăn, lấy vợ lanh lợi thì sợ có bao nhiêu tiền đem về nhà ba mẹ ruột hết. Dù trước mặt tôi mẹ luôn nói: “Con trai mẹ lấy được vợ giỏi giang, mẹ mừng” nhưng sau lưng tôi thì luôn luôn dùng bốn, sáu, thậm chí là tám con mắt để dòm ngó tôi vì sợ tôi sai khiến chồng.

Mỗi khi biết tôi gửi tiền về biếu mẹ ruột, mẹ chồng tôi rất bực nhưng ngoài mặt lúc nào ngọt ngào: “Con làm vậy phải, chị sui già yếu rồi con cái gửi ít tiền về cho bà vui”, sau đó lại hạch hỏi ông chồng tôi đủ chuyện.

Nhà chị gái tôi xây, chị qua ở tạm nhà tôi mấy tháng. Mẹ chồng vô chơi đon đả nói với chị: “Ôi, có dì ở đây vui quá. Dì thu xếp ở luôn với mấy đứa cháu đi. Đứa nào cũng mến dì”. Thế mà trước đó bà gọi điện thoại hỏi cô giúp việc rằng chị tôi vô ở phòng nào, ăn uống ở đâu, bao giờ thì về…  Mới đây, bà gọi hỏi thăm chừng chị tôi còn ở nhà tôi không.

Dạo này, công việc làm ăn của tôi khá thuận lợi. Trong lúc cả nhà ăn cơm, tôi vui miệng nói vô ý: "Mong chuyện làm ăn tốt hoài, con mua một căn hộ để cho chị hai qua ở”. Nghe thế, bà mẹ chồng sa sầm nét mặt nhưng lỡ “đóng vai người tốt’ nên không có lý do gì để lớn tiếng phản đối.

Suốt những ngày còn lại ở nhà tôi bà cứ “đá thúng đụng nia’, “chửi chó mắng mèo” rồi kiếm chuyện giận dỗi bỏ về quê, và tôi biết bà bực bội chuyện tôi nói mua nhà cho chị ở mà ra.

Met dut hoi vi me chong nghi mot duong, noi mot neo

Lắm lúc, tôi thấy mệt mỏi. Vì tôi vốn chẳng phải là đứa con dâu ngoan ngoãn kiểu mẹ chồng nói sao cũng vâng dạ mặc, dù trong lòng nghĩ khác nên thấy không đồng ý là nói lại.Tôi ước gì mẹ chồng mình giận thì nói giận, thương nói thương, không thích nói không thích cho vợ chồng tôi… dễ xử. Bà không chịu nói thẳng những gì mình nghĩ mà cứ “nói vậy chứ không phải vậy” khiến tôi phải phán đoán xem thật sự bà nghĩ gì sau mỗi câu nói và có khi còn gây mâu thuẫn chỗ vợ chồng tôi.

Bây giờ, mỗi ngày mẹ chồng vẫn gọi tôi vào nói chuyện, rồi sau đó gọi hỏi thăm cô giúp việc cả chục lần với thái độ dò xét. Để giữ khoảng cách và tránh hiểu nhầm, mỗi khi bà hỏi chuyện gia đình, tôi đành nói: “Mẹ nói chuyện đó với chồng con nhé. Con không biết gì và cũng không có ý kiến đâu ạ”.

Lâm Lâm