Menu

Mẹ yêu năm bao nhiêu tuổi?

09:22 28/05/2019

pno
Khi con tin tưởng cha mẹ mà trút bầu tâm sự, tôi cho đó là một thành công trong “sự nghiệp” làm cha mẹ.

“Thời buổi này, 17 tuổi biết yêu, kể ra cũng không sớm, phải không mẹ?”. “Con định yêu ai đó à?”, “Được không mẹ?”. “Được chứ!”. Đứa con gái 17 tuổi dò hỏi mẹ về ý định có bạn trai, khiến tôi cảm thấy hài lòng.

Me yeu nam bao nhieu tuoi?
Ảnh minh họa

Xưa nay chuyện gì con cũng kể mẹ nghe, từ chuyện thỉnh thoảng bị điểm kém, chuyện bị cô than phiền môn hóa dở tệ, những chuyện mà không phải đứa trẻ nào cũng dám mở lời. Tôi vui vì thấy mình đã làm cho con tin tưởng. Có bao nhiêu đứa trẻ dám về nhà kể với mẹ rằng con thích bạn trai này, bạn trai kia đâu.

Nhưng con thì rất tự nhiên: “T. (là bạn trai con) dễ thương lắm mẹ, ngoan hiền và học giỏi. Ba bạn ấy là kỹ sư, mẹ là thợ may”. Lý lịch trích ngang của T. là thế, tôi không cần hỏi thêm bất kỳ thông tin nào khác, vì tôi tin rằng, con gái rồi sẽ kể tôi nghe hết, không phải vì con là đứa trẻ ruột để ngoài da, mà vì con luôn tin tưởng mẹ. Tôi không quát tháo khi con lầm lỗi, tôi thích khen ngợi, động viên con hơn là chỉ trích.

Nhờ đó mà tôi được lòng con. Tôi xem đó là… thắng lợi vẻ vang trong hành trình làm mẹ của mình. “Mẹ yêu năm bao nhiêu tuổi?”, “Đại học năm thứ hai”. “Vậy thì con yêu trước mẹ 3 năm. Ngày trước có vẻ như người ta biết yêu trễ hơn bây giờ hả mẹ?”. “Mẹ thích con kết thúc lớp 12 hãy yêu, bởi đây là năm học quan trọng, quyết định con có được chạm chân vào ngưỡng cửa đại học hay không”.

Từ sau lần tôi nói điều ấy, con gái chú trọng hơn cho việc học. Nếu trước đây con sợ học các môn tự nhiên, thì về sau con học khá hẳn. Con kiếm điểm 7 không còn quá khó khăn. “Mẹ nè, còn có công sức của T. nữa đó”. Con vẫn nói rất thật.

Mẹ biết con không nịnh mẹ, để được mẹ cho phép yêu T. Mẹ biết con cũng chưa bao giờ hào hứng với mấy môn hóc búa ấy. “Bạn bè giúp đỡ nhau chớ sao nữa con. Yêu mà học hành không tiến bộ thì yêu làm gì”. 

Me yeu nam bao nhieu tuoi?
Ảnh minh họa

Còn nhớ, khi trả lời câu hỏi của con “17 tuổi, yêu được không mẹ?”, tôi đã không ngần ngại khẳng định “được chứ”, như một sự tất nhiên. Quan điểm của tôi, học là một chuyện, yêu là một chuyện. Chuyện học là quan trọng, yêu là cảm xúc tuổi mới lớn, hồn nhiên, dễ thương, dễ vỡ, phụ huynh có thể không cấm đoán, nhưng không thể không dạy bảo con em mình, bất kể trai hay gái, về những gì liên quan tới tình yêu tuổi học trò.

“T. rủ con đi xem phim đó mẹ”, “Tụi con gặp cả ngày ở trường, rồi gặp chỗ học thêm. Nên không cần thiết đi chơi riêng con à, con cứ đi theo nhóm, dĩ nhiên có cả bạn ấy, cho nó… lành con nhé”. Tôi nói thế, con thừa sức hiểu mẹ muốn nói gì. Tôi kể chuyện ngày xưa tôi yêu, tôi biết giữ khoảng cách thế nào, vì thế mà sau này lấy ba con, mẹ luôn được tôn trọng. Thời đại của con, có thể chuyện trinh tiết không quan trọng như ngày xưa, nhưng nên nhớ rằng, không phải người đàn ông nào cũng đủ rộng lượng để bỏ qua mọi chuyện.

Hàng xóm tôi, mỗi dịp họp phụ huynh về, là y như rằng có chuyện. Mẹ cô bé không chấp nhận việc cô giáo mắng vốn con tô son đi học, thỉnh thoảng đi học trễ, có lúc không thuộc bài, thế là người mẹ ấy chửi con xối xả, bắt con quỳ trước hiên nhà. Cô bé vì xấu hổ mà bỏ nhà đi bụi.

Chúng tôi người thì chạy theo khuyên bảo cô bé quay lại, người thì qua nhà vuốt giận người mẹ. Người mẹ vừa la mắng vừa khóc, cho rằng con không nghe lời, nào là hư đốn, mất dạy, mà tôi ở sát vách, chỉ nghe cô ấy dạy con toàn những chuyện mánh lới, kiểu như đừng để người khác lợi dụng mình, lấy chồng là phải nhìn gia cảnh người ta…

Tội nghiệp cô bé, cựa một chút là bị mẹ mắng, đó là chưa kể mẹ không biết cô bé đã có bạn trai cùng lớp. Cô ấy vốn rất kỳ thị chuyện con nít ranh mà bày đặt yêu đương.

Khi con tin tưởng cha mẹ mà trút bầu tâm sự, tôi cho đó là một thành công trong “sự nghiệp” làm cha mẹ. Niềm hạnh phúc tưởng chừng nhỏ nhoi ấy, là sự mài giũa suốt những năm tháng nuôi dạy con, không phải ngày một ngày hai. 

Ái Nghĩa