Menu

Mẹ vợ của chồng tôi

18:26 01/03/2019

pno
Mẹ du lịch về, có khi con gái chẳng được món quà nào nhưng hai chàng rể nhất định sẽ có chiếc áo thun thời trang hay cái nón, lá bùa bình an… Mẹ luôn nhớ rõ sở thích của từng đứa.

Những lúc gia đình tụ họp hay có dịp, hai chàng rể của mẹ tôi, trong đó có chồng tôi thường lựa lúc vợ không có mặt để méc những tật xấu của vợ mình. Cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là cô em gái hay ăn hiếp chồng, không vừa ý gì đó là ngắt nhéo, lại thêm tật lười nấu ăn. Còn tôi thì bị méc vì cái tính khó chịu, hay càm ràm và kỹ quá mức. Ví dụ như khi chồng lấy món gì đó mà không để lại đúng chỗ, tôi rất dễ nổi quạu và đôi khi một lỗi nhỏ bị nhắc lại nhiều lần. 

Mẹ vợ ngồi lắng nghe con rể giãi bày rồi thủng thẳng nói: “Đó, tụi con thấy chưa. Hồi đó, tụi con có chịu nghe mẹ nói đâu. Gà mẹ nuôi mẹ biết, nên đã cảnh báo từ xa, lúc tụi con mới lân la tìm hiểu. Mẹ đã kể tính xấu của từng đứa, mà lúc đó có đứa nào thèm nghe đâu. Cái gì cũng nói không sao. Bây giờ méc gì nữa”. Hai chàng rể nghe xong im re.

Nói thì nói thế nhưng mẹ rất cưng con rể và coi như con ruột. Mẹ cũng nhỏ to chỉ cách “trị” hai đứa con gái và vun vén gia đình ấm êm hạnh phúc. Mẹ “xì tin” và hài hước, lại tâm lý nên hai chàng rể có chuyện lớn nhỏ gì cũng hỏi ý kiến và tâm sự như người bạn.

Me vo cua chong toi
Mẹ coi con rể như người bạn. (Ảnh minh hoạ)

Có hôm mẹ cười khúc khích, đưa cho con gái xem tin nhắn của con rể rồi hãnh diện nói: “Thấy chưa, làm hồng nhan tri kỷ kiểu gì mà những chuyện nhỏ như con thỏ vầy nó cũng hỏi mẹ mà không dám nói với tụi bây”. Hóa ra, ông rể quý muốn mua cái đồng hồ kiểu dáng thể thao, chụp hình hỏi mẹ xem nhìn có đẹp không và nên mua cái nào.

Có khi là định sắm cái máy hút bụi mới. Biết hỏi vợ sẽ bị cản trở, bàn lui nên chơi chiêu tiền trảm hậu tấu. Rồi mẹ bảo: “Có thu thì phải có chi, có làm thì phải có chơi mới có động lực mà làm tiếp chứ. Nó thích thì để nó mua, đừng mặt nặng mày nhẹ”. 

Mẹ vợ còn có phương châm sống rất hay là “không hà tiện lời khen và rất tiết kiệm lời chê” nên dù có khi bị mắng nhưng con rể không hề để bụng. Con gái lập luận chê trách chồng điều gì cũng bị mẹ bẻ cong hết. Nghe con gái kể chồng nóng tính, mẹ bảo “đàn ông thường nóng tính hơn phụ nữ, người nóng tính thường là người thẳng thắn, chân tình”. Chê chồng bừa bộn, mẹ lại bảo “thì chịu khó dẹp một chút đi, đàn ông bừa bộn còn dễ xài hơn mấy ông kỹ từng cọng tóc, hạt bụi”. Bảo chồng lo cho bên chồng nhiều quá, mẹ hỏi “thế con cũng có con trai, con muốn sau này con trai lấy vợ xong vẫn lo cho cha mẹ hay chỉ lo cho vợ con nó?”… Nói chung là, lời chê bai nào cũng bị mẹ hóa giải hết. 

Một lần nhìn thấy con gái “giở thói con nhà võ” và cấu véo chồng mạnh tay, mẹ gọi giật: “Nè nhỏ kia, muốn cả nhà xúm vô đánh hội đồng một trận cho chừa không hả?”. Em rể nghe mẹ vợ bênh vực vậy cũng mát lòng mát dạ. Từ đó về sau, em gái tôi không còn tật xấu ăn hiếp chồng nữa.

Facebook của con rể đăng mấy tấm hình mới, dòng trạng thái mới là y như rằng mẹ vợ “like” trước tiên. Cảm kích, nên biết mẹ mê du lịch và chụp hình, con rể mua tặng mẹ chiếc gậy selfie để điệu cho vui. Mẹ du lịch về, có khi con gái chẳng được món quà nào nhưng hai chàng rể nhất định sẽ có chiếc áo thun thời trang hay cái nón, lá bùa bình an… Mẹ luôn nhớ rõ sở thích của từng đứa. 

Mẹ vợ như thế, nên hễ nhà có chuyện cần là hai chàng rể có mặt trong tích tắc và cùng xắn tay vào làm, không nề hà gì. Nhiều người bảo mẹ có phúc, nhưng tôi nghĩ đó không chỉ là phúc phần, mà là kết quả của việc gieo trồng và thu hái thành quả. Chăm chút tình cảm cũng giống như hình thái đầu tư. Đầu tư đúng cách và đúng chỗ thì sinh lợi. Cái lợi đó không cầm nắm hay nhìn thấy được, nhưng giá trị mà nó mang lại thì vô cùng. 

Diễm Phương