Yêu yêu của mẹ!

26/07/2016 - 16:16

PNO - Đôi mắt tròn đen và hiền như mắt nai… mẹ luôn nhớ về những giọt những nước mắt của con khi “mít ướt”, nó trong veo và lăn từ từ xuống đôi má bầu bầu, thơm thơm mùi sữa mẹ…

Đôi mắt ấy có một chút mùa xuân của mẹ, một chút mùa hạ của bố, còn lại là mùa thu của… ông Trời.

Mái tóc tơ mềm mại, từ lúc con chào đời đến giờ mẹ mới chỉ hơi “xẻo” đi một tý tẹo đuôi chuột “nhắt” thế mà giờ dài mới được hơn gang tay của mẹ. Suốt ngày con bắt mẹ chải chải, búi búi… chà chà… bao nhiêu thứ dây nơ đủ màu, bao nhiêu cái cặp vẫn không đủ. Con rất lạ, thích nghịch tóc, mẹ hỏi sao vậy? Con bảo nó mềm, mát, êm êm... Đêm nằm bên mẹ, lúc nào cũng đòi “túm” tóc mẹ, bàn tay con lùa trong tóc mẹ buồn buồn… giấc ngủ đến lâu lâu con mới rời khỏi làn tóc mẹ.

Yeu yeu cua me!
Ảnh minh họa

Cái mũi nhỏ nhắn, hếch hếch, nhiều lúc con giống như một chú cún con, vào bếp hếch mũi lên và hỏi: “mùi gì mà thơm thế hả mẹ?”, những khi như vậy mẹ thật vui vì nghĩ rằng món ăn mình đang nấu đã có “khách” nhiệt tình hưởng ứng và không sợ bị “ế”.

Đôi bàn tay với những búp măng mềm mại lướt trên phím đàn, bàn tay con khi ấy như biết hát, biết nói, biết vui, biết buồn… những âm thanh kỳ diệu vang lên từ sự điều khiển của bàn tay nhỏ nhắn, xinh xinh xua đi mọi cảm giác mệt mỏi sau một ngày bộn bề công việc… Mẹ chỉ ước sao đôi bàn tay con cùng tâm hồn con trẻ mãi để mang đến nhiều hạnh phúc cho mọi người…

Và sau nữa là …hàm răng sún. Chà chà... con cười mới giống... cụ ngoại làm sao! Con thanh minh : cả lớp đều vậy, bạn nào cười cũng đều hở hoác cái miệng... Bố, mẹ gọi con là “sinh viên lớp 2A ...sún”. Vấn đề này thì con phải chấp nhận thôi... Những chiếc răng chuột đang lần lượt giã từ con để sau này con có một hàm răng chắc khỏe... Có hôm mẹ thấy con bần thần gói cái răng vào tờ giấy để... làm kỷ niệm. Mẹ chợt nhớ đến chú bé Tôm trong Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer của nhà văn người Mỹ Mark Twain , Tom cũng giữ gìn những cái răng rụng của mình như báu vật vậy. Mẹ rất yêu những chú bé và những cô bé biết giữ gìn những... chiếc răng của mình đấy! Biết gữi gìn những gì nho nhỏ rồi sẽ biết giữ gìn những gì lớn lao hơn. Biết nâng niu những gì thân yêu, gần gũi rồi sẽ biết sống nhân hậu, bao dung hơn đối với cuộc đời...

Con luôn muốn mẹ ở nhà, những ngày mẹ đi công tác xa là những ngày con buồn nhất, mẹ biết vậy nhưng mẹ cũng muốn nói với con rằng: cuộc sống cần phải biết chịu đựng và kiên nhẫn, cần phải biết hy sinh. Mẹ cũng rất thèm luôn được ôm con vào lòng, vỗ về con và hít mùi tóc thơm thơm... nhưng mẹ nghĩ rằng... có đôi khi cũng phải thử xa nhau để xem mình có nghị lực đến mức nào... Tất nhiên là đôi khi thôi, mẹ nghĩ là mẹ cũng không thể chịu được lâu nếu không được con lùa tay vào tóc đêm đêm...

Cao Hồng (Cho con gái Bim Bim)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI