Vội vàng ơi…

14/07/2013 - 00:05

PNO - PNCN - Thế là tôi chẳng bao giờ được trở lại với giảng đường, với bè bạn nữa. Cánh cửa tương lai tưởng chừng mở toang rộng rãi, cũng đột ngột đóng sầm lại sau lưng. Tôi một mình ẵm con đứng bên con đường xa hút mắt,...

Tôi đang học cao đẳng năm thứ hai thì có người mai mối cho một người bà con là Việt kiều Mỹ muốn về Việt Nam cưới vợ. Đối với thành phố nhỏ của tôi, lấy chồng Việt kiều là giấc mơ của bao nhiêu cô gái. Má tôi vui mừng lắm. Người làm mai cho tôi cũng là Việt kiều lấy chồng “ở bển”, thấy tôi ngại ngùng sau mấy cuộc điện thoại vì anh ấy đã gần 40 - gấp đôi tuổi của tôi, chị an ủi thôi kệ đi em, mình qua Mỹ có tiền gửi về rạng rỡ ba má, chồng mình nó làm sao kệ nó. Thằng này nó ham làm ăn, không chơi bời gì nên tới giờ chưa lấy vợ…

Đám cưới vội vàng vì anh ấy về nước chưa đầy một tháng. Giấy tờ thủ tục chưa xong nên buổi tiệc đãi ở nhà hàng cũng phải lo lót chút ít cho êm. Vợ chồng có 10 ngày sống chung, tuần trăng mật phần lớn thời gian dành để “làm quen” với nhau, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Rồi anh về lại Mỹ. Từ đó chỉ là điện thoại, email và chat. Tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Cũng từ đó, tiền gửi thưa dần, điện thoại bập bà bập bõm, và những thủ tục mất tăm mất tích vào hư vô. Má tôi giục liên hệ với chị bà con để hỏi xem anh đang ở đâu, nhưng chị cũng không biết vì nghe đâu anh chuyển đi bang khác. Rồi điện thoại của chị cũng không gọi được nữa. Tôi như con cá mắc cạn, bụng phồng lên, ảnh cưới vẫn treo đầy nhà, má vẫn trả lời người ta “nó đang làm thủ tục bảo lãnh”, nhưng tự trong thâm tâm tôi biết mình đã hụt chân.

Voi vang oi…

Con gái ra đời, cũng một mình ngoại chăm sóc cả hai mẹ con. Tôi dở dang chuyện học hành, tự nhiên thành thiếu phụ. Bao nhiêu niềm tin, hy vọng đã đặt hết vào phương trời xa thăm thẳm, nay không nơi bấu víu, biệt mù tăm tích biết làm sao. Thỉnh thoảng một người quen đến chơi nhà, câu hỏi đầu tiên bao giờ cũng “ủa, chưa đi à?”, “tưởng đi rồi?”… Tôi thấy lòng đắng nghét. Con gái được hơn hai tuổi, tôi nói với má “thôi để cho con đi, ở đây người ta hỏi hoài, chịu nhục không thấu…”.

May mà tôi còn mấy đứa bạn ở thành phố, mẹ con tôi tá túc một thời gian trước khi tìm được chỗ thuê nhà. May mà má tôi còn một ít tiền tích lũy, cho tôi phụ thêm để đi học nghề, kiếm việc làm nuôi thân nuôi con. 27 tuổi, một đứa con, một đời chồng, tôi chưa hề biết thế nào là hạnh phúc. Chẳng biết có hạnh phúc nào trên con đường trước mặt, để tôi còn được nuôi hy vọng của đời mình không. Chỉ biết bây giờ niềm vui duy nhất của tôi là bé Cưng, con bé còn hai năm nữa thì vô lớp 1. Có một lần Cưng lôi tập album cưới, chỉ vào người đàn ông mặc bộ vest màu xám đứng cạnh tôi, hỏi “ba hả má?”, tôi ừ với con mà nước mắt đầm đìa. Phải chi ngày ấy đừng quá gấp gáp, phải chi đừng nuôi giấc mơ lấy chồng giàu, phải chi má để tôi học cho xong cao đẳng, chắc lúc đó tôi không đến nỗi ngờ nghệch vội vàng.

Kể câu chuyện buồn của mình với chị bạn, chị ấy bảo sao em không nhờ cậy người tìm chồng? Có thể nhờ qua lãnh sự quán, có thể viết cho báo để người ta giúp, nó phải có trách nhiệm, chớ đâu phải lừa gạt con gái người ta có con rồi bỏ đi… Tôi viết câu chuyện của mình không phải để tìm người đàn ông bội bạc ấy, mà chỉ để những cô gái trẻ khác rút được bài học kinh nghiệm từ sai lầm của tôi. Một mình tôi có thể làm mẹ đơn thân, nuôi con, và tìm hạnh phúc thực sự của mình. Một lần sai lầm đã cho tôi biết, hạnh phúc không phải là một gói mì ăn liền, chỉ cần chế nước sôi vào là có sẵn ăn ngay…

Thanh Phương

Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ thegioidonthan@baophunu.org.vn

Từ khóa Vội vàng ơi
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI