Menu

Vợ tôi cũng nhậu!

11:25 09/04/2014

pno
PN - Tình cờ tôi gặp lại vợ cũ trong một đám cưới. Người phụ nữ một thời tôi yêu nay vẫn giữ nguyên “phong cách”: chịu chơi, chịu nhậu. Nhìn cảnh cô ấy bưng ly bia một cách sành điệu, cụng ly tưng bừng, uống một hơi cạn sạch trong tiếng hò reo phấn khích của đám đàn ông, tôi không khỏi khó chịu. Chẳng phải ghét bỏ gì, mà những hình ảnh của cái thời nhậu nhẹt triền miên của cô ấy bất giác ập về, không sao xua đi được.
edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày mới lấy nhau, việc “nhấp môi” vợ tôi cũng không biết. Trong mắt tôi, nét mặt hơi nhăn, mũi khẽ chun lại của cô vợ trẻ khi ấy, thật đáng yêu vô cùng. Cái cảm giác vui vẻ xen với chút tự hào khi bảo: “Vợ tôi không biết uống rượu bia, để tôi uống thay”, có lẽ nhiều người đàn ông đã từng nếm trải.

 Vo toi cung nhau!

Lúc đó, vợ tôi làm nhân viên văn phòng đơn thuần, cuộc sống an phận và yên ả vô cùng. Sau một đợt sắp xếp nhân sự, cô ấy “nắm bắt được cơ hội”, như lời vợ tôi nói, kéo theo vô số thay đổi đáng kinh ngạc. Cô đi sớm về trễ, lơ là mọi thứ liên quan tới gia đình, không còn hào hứng với chồng con, bếp núc… Điều quan trọng nhất là vợ tôi bắt đầu tập tành nhậu nhẹt. Tửu lượng tăng lên từng ngày, từng tuần. Không thể ngờ là một người phụ nữ vốn ghét rượu bia lại có thể uống khỏe đến thế! Không ít lần tôi được người này người nọ khen, vợ anh dư sức “giết” hay “hạ gục” cả bàn, làm tôi thật xấu hổ. Hay ho gì cái tài “dô dô” kiểu ấy!

 Cảnh vợ tôi trở về nồng nặc hơi men, lảo đảo vào nhà, cười nói như một kẻ điên chẳng còn xa lạ gì với chồng con nữa. Cũng có hôm, khuya lơ khuya lắc, taxi thả cô ấy xuống cửa trong trạng thái hầu như không còn kiểm soát nổi bản thân vì quá chén. Ói mửa, la hét, quơ quào loạn xạ.

 Vợ tôi đương nhiên là kiếm được nhiều tiền hơn, vắng nhà nhiều hơn, chỉ có tỉnh táo ít hơn mà thôi. Có lần, vợ chồng cãi nhau, vợ tôi thẳng thừng tuyên bố, anh là đàn ông thì phải hiểu, thời buổi cái gì cũng bàn bạc, ký kết trên bàn nhậu, đi nhậu mới có thêm mối quan hệ, chuyện đó ai chẳng biết. Mà nhậu cũng vui, xả xì trét, hà cớ gì chồng phải ngăn cấm? Gia trưởng vậy? Cứ nhìn vô hàng quán mà xem, chẳng phải bây giờ phụ nữ cũng ngồi đầy ở đó, có sao đâu.

 Tôi tự xét mình chẳng phải gã đàn ông cổ hủ, chỉ muốn vợ ru rú trong xó bếp, hoặc ganh ghét với sự thành công của vợ. Nhưng cuộc sống thay đổi theo những chầu nhậu ngày càng dày, càng lên “đô” của vợ, thì quả là tôi không sao chịu nổi. Dù đã cố gắng thông cảm, nhắc nhở, khuyên can, nhưng vợ tôi hình như cố ý không nhận ra tác hại của những lần say xỉn đó tới hạnh phúc gia đình.

 Giọt nước tràn ly khi một lần vợ tôi quá say, sếp thuê… khách sạn cho nghỉ lại. Cả đêm tôi không liên lạc được, lòng như lửa đốt. Sáng hôm sau, một người đàn ông lạ thản nhiên báo địa điểm, kêu tôi qua đón vợ về, coi như đó là chuyện bình thường. Nhưng vợ tôi không thấy sự việc đó là đáng xấu hổ, mà chỉ xem là một “tai nạn” ngoài ý muốn.

 Thực tâm, tôi không mong mẹ của con mình ôm bệnh vào thân vì bia rượu, cũng chẳng vui sướng gì nếu như chuyện nhậu nhẹt làm cho đời cô ấy tuột dốc không phanh. Tôi chọn giải pháp ly hôn. Đàn ông nhậu nhẹt bê tha, có khi tan cửa nát nhà. Đàn bà “đu” theo chuyện nhậu nhẹt, hậu quả nào có kém gì.

 VŨ ANH

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: vimotchunhau@baophunu.org.vn