Menu

Vị ngọt dâu quê

19:40 18/09/2014

pno
PN - Cầm hộp quà nhỏ còn đỏ dấu bưu điện, tôi mở ra, bần thần... Ôi! Bức tranh lụa do chính tay chị thêu, từ phương xa gửi về. Một bãi dâu bình yên hiện ra bên kia sông với màu xanh mướt, xa xa từng gánh dâu kĩu kịt theo bước chân người về, nhạt nhòa bóng ai đó, tựa như bóng chị, bóng mẹ, bóng tôi nơi vệt nắng cuối chân trời. Có lẽ, ở xứ người cuộc sống bộn bề, những lúc rảnh rỗi chị đã gieo nỗi nhớ trong từng mũi kim, để bây giờ nhìn món quà chị gửi, thấy lòng mình bâng khuâng, xao động…
edf40wrjww2tblPage:Content

Chị xa quê hương dễ cũng đã mười mấy mùa dâu rồi. Ba, bốn năm một lần, chị chọn đúng mùa dâu để đáp chuyến bay dài trở về thăm quê. Những mùa dâu đã gắn liền với nỗi nhọc nhằn bao đời người. Mùa dâu của đêm trăng sáng tự tình, nơi ba đã từng đợi, rồi chở má sang sông về nhà nội. Ngày chị và tôi chào đời, ba chạy ra nương dâu, chặt một cành thật dài để viền quanh vành nôi cho con ngon giấc. Lớn lên một tí, chị em tôi đều biết mon men theo má ra bãi dâu phụ việc, xới đất, tỉa dâu, bón phân… Trước nhà tôi là cánh đồng lúa rộng mênh mông. Phía xa xa, bên kia cánh đồng, bên bờ sông hiền hòa là bãi dâu ba má trồng.

Đã không biết bao nhiêu lần, chị và tôi băng qua những thửa ruộng, giẫm trên đám cỏ non mơn mởn để đến bãi dâu nô đùa, nghịch phá… Khi dâu vào mùa, sáng sớm đã nghe xôn xao giọng nói cười. Những chàng trai, cô gái miệt vườn hồn nhiên đùa vui với vụ mùa bội thu. Tấp nập người mua kẻ bán khiến làng quê như vào ngày hội. Nhưng thích nhất là cứ đến mùa thu hoạch, má biến trái dâu chua trở thành món quà vặt cho hai chị em tôi. Dâu má làm không chỉ để dùng trong nhà mà còn là món quà quê gửi đi khắp nơi; có trong cả đống hành lý lỉnh kỉnh lúc chị tạm biệt quê hương để trở về với cuộc sống thường nhật nơi đất khách quê người.

Tôi nhớ rõ mồn một ngày chị rời quê hương đi du học. Đấy là một ngày trời trở gió heo may se se lạnh, má lôi trong tủ gỗ cũ thẩu mứt dâu rồi đút vào túi xách gọi là quà đi đường cho chị. Chị nhìn má rơm rớm nước mắt rồi khóc òa.

Cách xa nửa vòng trái đất, thi thoảng chị liên lạc với cả nhà bằng điện thoại video. Chị chiếu cho cả nhà xem vài phong cảnh và cả căn phòng chị đang ở. Ít phút qua màn hình máy tính, chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ cho tôi nhận ra trong căn phòng sang trọng của chị luôn có một góc quê hương. Đấy là những bức tranh chị vẽ với dáng các bà, các chị lom khom cấy lúa, với lũ trẻ đen nhẻm, tóc cháy vàng nô đùa giẫm trên nệm cỏ mịn màng… Và trong cái góc nhỏ ấy bao giờ cũng có thẩu mứt dâu - có thể chị đã phải cất công tìm mua để thay thế những thẩu mứt đã hết của má. Có lần chị bảo tuy ở xứ lạnh, nhưng ngày nào chị cũng dầm mứt dâu với đá, món này như một liều thuốc ngọt ngào giúp chị xua tan mọi mệt mỏi bon chen. Tôi biết, chị chắt chiu tất cả mùi vị quê hương trong màu đỏ đẹp mắt, sóng sánh nước đường của từng trái dâu.

Mấy hôm nay dâu lại vào mùa. Gió từ cửa sông hắt lên làm đung đưa từng trái dâu chín buông chùm căng mọng như đợi chị về hái quả. Má vẫn chưa biết hộp quà chị gửi cho tôi như lời nhắn hẹn ước vào mùa dâu sau sẽ về. Má lại thêm một mùa dâu đợi chờ đứa con xa.

 Thanh Ly