Menu

Tuổi xuân còn lại chị dành cho con

05:45 26/04/2013

pno
PNO - Tốt nghiệp cử nhân văn chương tại Sài Gòn, chị không trụ lại mà khăn gói về quê, vì đã có lời hẹn ước với anh...

Anh bằng tuổi chị, lại ở gần nhà nên cả hai biết nhau từ thuở bé. Tình cảm cứ thế mà đến, tự nhiên như người ta hít thở khí trời vậy. Anh không học đại học, cũng không phải con người của văn chương chữ nghĩa, nhưng anh chất phác và chịu khó. Anh đi bộ đội khi chị vào đại học, ngày chị ra trường anh đăng ký làm việc trong quân ngũ như một cái nghề. Trầy trật nửa năm trời chị mới xin được việc làm tại Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh. Cuối năm đó, anh chị cưới nhau. Lễ cưới đơn giản nhưng ấm áp. Hạnh phúc nhỏ bé gần như viên mãn. Rồi chị mang thai đứa đầu con đầu lòng. Lương công chức ít ỏi, hai vợ chồng tằn tiện từng đồng để có thể ăn no, mặc ấm. Ngày chị sắp sinh, mẹ ruột xót vợ chồng đơn chiếc nên đón chị về nhà cho tiện chăm sóc, vì anh phải đi trực suốt, ít thời gian chăm vợ.

Tuoi xuan con lai chi danh cho con
 

Đứa con gái đầu ra đời trong hạnh phúc tột cùng của đôi vợ chồng trẻ. Dù vật chất thiếu thốn, nhưng ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương. Chưa được sáu tháng, chị bị vỡ kế hoạch, có bầu trộm đứa thứ hai. Chị nghỉ việc hẳn, ở nhà vừa lo cho con nhỏ vừa dưỡng thai. Gánh nặng oằn vai nhưng anh chị quan niệm, con là lộc của trời, phải biết ơn trời đã ban cho mình cái quý giá như thế! Cuộc sống gia đình nhỏ giờ đây trông vào sự đùm bọc của mẹ chị và đồng lương ít ỏi của anh. Anh chị hay nhìn con mà tự an ủi nhau rằng, dù có cực nhọc vất vả tới đâu, chỉ cần gia đình có nhau, luôn dựa vào nhau thì mọi thứ đều có thể vượt qua... Đâu ngờ, lời an ủi ấy như một lời dặn dò trối trăn...

Bụng chị được sáu tháng thì sức khỏe của anh xấu đi. Những hôm phải trực đêm, sáng về nhà anh thường ho dữ dội. Lúc đầu anh nghĩ mình lao lực, rồi vì điều kiện không có, anh cứ bỏ qua. Ngày qua ngày, cơn ho càng đến thường xuyên hơn, mỗi lần ho lại mệt đến độ thở không ra hơi và có cả máu lẫn trong nước bọt... Sợ chị lo lắng ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng, anh giấu nhẹm, cố gượng. Chị sang tháng thứ tám cũng là lúc anh không thể cùng chị đón niềm vui lớn thứ hai trong đời...

Một buổi sáng đi chợ về, chị thấy anh nằm bất động trên giường, nền nhà lốm đốm máu. Anh được ngành hỗ trợ đưa ra bệnh viện Bạch Mai Hà Nội chạy chữa. Những ngày kề cận bên anh nơi đất khách, chị nuốt nước mắt vào lòng vì muốn anh thấy mình mạnh mẽ mà yên lòng. Ba ngày sau khi nhập viện, anh đã không thể vượt qua…

Bụng bầu vượt mặt, chị đưa xác anh về quê lo tang chế. Đêm đêm, một tay chị ôm đứa con thơ đang ngủ mơ gọi ba, một tay xoa đứa con trong bụng mà không kềm được nước mắt...Tiếng thở dài đêm đêm vang vọng nhưng chị không buông xuôi. Chị biết, hơn lúc nào hết chị phải chu toàn cả trách nhiệm của anh. Chị là mẹ và cũng sẽ là cha, để hai con được lớn lên trong mái nhà có tiếng cười, dù vắng cha...

Tuổi xuân còn lại chị sẽ dành hết cho con. Chị chỉ vừa bước qua tuổi 28.

NGUYỄN NGUYỄN