Tủi thân

21/10/2013 - 08:00

PNO - PNO - Từ ngày anh nó cưới được chị dâu người thành phố, tính tình anh thay đổi hẳn. Anh ít về quê hơn vì ở rể nhà vợ. Mỗi lần về nhà, anh biếu ba mẹ vài trăm ngàn nhưng tỏ ra đầy uy quyền, quát người này nạt người kia.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhìn nó cặm cụi nấu nướng ở dưới bếp, anh bảo: “Mày cố học đi, sau này tao đưa lên thành phố học để mở mày mở mặt với bà con”. Nó nghe vậy, lòng không vui, chẳng hiểu trên đó có gì mà anh nó tự hào đến vậy. Học xong cấp ba, nó lên thành phố thi đại học theo ý của ba mẹ. Sức học trung bình, chỉ đủ điểm vào học trung cấp, nó định không đi học nhưng anh bảo cứ lên, anh sẽ lo cho. Ba mẹ nó nghe thế cũng mừng vì con gái ở quê nó ít ai được đi học xa như vậy.

Tui than
Ảnh minh họa. Nguồn: FB

Lên ở với anh đồng nghĩa với việc nó phải sống chung với gia đình vợ anh. Tiếng là đi học nhưng đã gần hai tháng, nó chẳng biết ngôi trường anh xin cho nó học nằm ở đâu. Dần dần, nó hiểu ra, nó lên để thế chân người giúp việc nhà mới nghỉ của gia đình vợ anh. Bao nhiêu việc trong nhà dồn cả vào nó. Cuộc sống thành phố khác hẳn ở quê, nó lóng ngóng vụng về đủ chuyện. Mọi người trong nhà đối xử với nó như một đứa ăn nhờ ở đậu. Chị dâu có vẻ hả hê vì có người làm không công. Nhưng, người khiến nó buồn nhất là anh nó. Có hôm, nó cho đứa cháu gần một tuổi ăn cháo, bất ngờ thằng bé bị nôn. Chẳng cần biết phải trái, chỉ nhìn ánh mắt chị dâu hướng về phía nó, anh nó đã lao tới cho nó cái bạt tai nảy lửa. Đi làm về, hễ nghe người nhà than phiền điều gì, là anh trút giận cả vào nó. Nó biết, nhà vợ anh khinh biệt nguồn gốc nhà quê của anh nó. Nhiều lần, nó định bỏ về quê nhưng không dám…

Nhiều đêm, nó buồn đến phát khóc vì tủi thân. Nó không hiểu tại sao anh lại đối xử với nó như vậy. Nếu không lo được thì anh để nó ở quê với ba mẹ, sao lại đem nó lên đây đi ở đợ. Người ta đi ở còn được trả công, được nhà chủ đối đãi tử tế, nó thì chẳng có gì. Sao anh nó lại chối bỏ nguồn gốc xuất thân của mình để dựa dẫm vào đồng tiền của nhà vợ cho người ta khinh. Nhìn anh nhún nhường, lễ phép với ba mẹ vợ, nó uất đến tận cổ. Nhớ cái cảnh anh về nhà, ném vài trăm ngàn lên bàn rồi quát cha nạt mẹ mà thấy đắng cay. Cuộc sống có hạnh phúc được không khi người ta không có sự tôn trọng nhau?

Có lẽ, nó phải về quê thôi, về với đồng lúa, nương bắp để tìm cho đời mình con đường khác. Anh nó đã vậy, nó ở lại liệu có ích gì. Nó sẽ kể hết sự thật với ba mẹ rồi ra sao thì ra…


HÀN NGUYỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI