“Tự thú” của mẹ

27/09/2014 - 16:50

PNO - PN - Mẹ vốn ít gần gũi với mọi người, không thích trẻ con. Nhưng rồi mẹ miễn cưỡng sinh con, vì đã chọn con đường kết hôn, lập gia đình thì chẳng thể không có con cái được.

Rồi mẹ “vỡ kế hoạch”, sinh thêm một đứa nữa. Nhà có hai đứa con, oải lắm. Muốn yên lành đọc một cuốn sách, cũng khó. Muốn nằm im một lát cho thư thả, còn hiếm hoi hơn… Muốn đi chơi đâu đó thong dong vài bữa, suy nghĩ nát nước cũng không biết phải “binh” đường nào cho thỏa. Đứa đầu là con gái, nhõng nhẽo, mè nheo, mít ướt. Đứa sau là con trai, nghịch như giặc, không thể nào ngồi yên nổi năm phút. Hai đứa xáp lại là gấu ó nhau, méc mẹ liên miên khiến đôi khi mẹ muốn… phát khùng.

“Tu thu” cua me

Mẹ không thích mấy lời yêu thương vớ vẩn. Ngại ngần với những cử chỉ thân mật, vốn xa lạ với mẹ từ tấm bé. Mẹ khẽ khàng lạ lẫm khi chạm vào làn da trẻ con, lóng ngóng với từng manh tã, ngón tay bé xíu. Mẹ e dè nhìn rún con vừa rụng, ngó cái chóp đầu trẻ thơ còn non nớt... Những ngày ấy, mẹ phập phồng bất an về mấy mũi chích ngừa, quan tâm nhiều đến loại bột ăn dặm đầu tiên, sữa công thức con tập tành làm quen để chuẩn bị cai sữa cho mẹ đi làm lại… Kỳ lạ thay, lòng kiên nhẫn và dịu dàng bỗng tự dưng ở đâu “nhảy xổ” vào, đến chính mẹ cũng không ngờ là mình lại có thể vượt qua được những năm tháng con mọn đó.

Chính mẹ cũng ngạc nhiên khi thấy mình có thể nói ra những lời ngọt ngào với hai đứa trẻ “kinh khủng” của mình. Mẹ thèm được âu yếm chúng hàng ngày, hàng giờ, thậm chí nâng niu mỗi giây phút mẹ con gần gũi. Mẹ nhớ cái mùi phấn thơm, mùi nước tè, mùi tóc khét, mùi sữa chua… của con.

Mẹ thích nhất cảm giác được an ủi lúc đi xa, là gọi điện về nhà, nghe con xưng “đứa Chua” khi mẹ hỏi, đứa nào đấy. Rồi con hồn nhiên giải thích thêm “đứa nhỏ” khi mẹ cố tình đùa dai rằng “đứa lớn hay đứa nhỏ vậy con?”. Ôi trẻ con, sao nó quậy phá ghê gớm vậy, mà cứ sểnh ra là mình lại thấy lòng quay quắt nhớ thế này! Cái cảm giác ra đường là mong mau mau về nhà, thấy trời đổ mưa thì thắc thỏm chẳng biết con có hoảng hốt hay bị lạnh, gặp món gì ngon thì chỉ muốn tha về tổ cho con mình... thật lạ.

Con gái lớn giờ đã biết rúc vào lòng khi thấy mẹ buồn, con trai nhỏ vụng về “dỗ mẹ”, nở nụ cười “nịnh nọt” toe toe, nhìn mê lắm. Mẹ hình dung ra mười năm nữa, mẹ cũng mới U50 thôi, hai đứa con đã chớm trưởng thành, có thể cùng dung dăng dung dẻ với nhau ngoài đường, tha hồ cho thiên hạ “lác mắt”. Chỉ nghĩ tới thôi mà mẹ đã thấy ngây ngất…

May quá, cuối cùng, mẹ đã nhận ra rằng, tình yêu thương đầy bản năng mẹ dành cho con đã mở được trái tim hóa ra khá mẫn cảm của mẹ.

 BẰNG LĂNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI