Truyền thống là kế thừa và chuyển giao

24/01/2014 - 17:42

PNO - PN - Bánh chưng có thể được đặt hàng; kẹo mứt mua ở siêu thị; đêm giao thừa ra đường xem pháo hoa, ca nhạc… Phong tục ngày Tết đã được giản lược, cơ hội thắt chặt tình thâm gia đình phải chăng cũng mong manh hơn? Giáo sư -...

edf40wrjww2tblPage:Content

Truyen thong la ke thua va chuyen giao

Giáo sư Trần Ngọc Thêm

PV: Thưa Giáo sư (GS), trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, phong tục ngày Tết có những chuyển biến nào cần xem xét lại?

GS Trần Ngọc Thêm: Bên cạnh những chuyển biến tích cực, có không ít thói xấu lọt vào khiến nhiều phong tục bị “biến thái” theo hướng vật chất hóa và thực dụng.

Tục phát vốn, lì xì ngày Tết với chút tiền lẻ trong phong bao đỏ mang ý nghĩa gây dựng, sinh sôi nảy nở, cầu chúc sự phát đạt, may mắn đã biến thành việc “tặng tiền” thô thiển. Tục uống rượu với liều lượng phù hợp để tạo không khí thân mật giữa những người thân quen lâu ngày có dịp cùng sum họp, trở thành nhậu nhẹt quá đà, là mối nguy đối với sức khỏe và sự an toàn. Tục tặng quà cốt thể hiện tình cảm “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” thì nay trị giá vật chất đã lấn át giá trị tinh thần. Người tặng đôi khi cho rằng chỉ cần bỏ tiền ra để mua quà mà không quan tâm chăm chút món quà nhằm mang lại niềm vui cho người nhận. Cái tình trong đó có được bao nhiêu?

* Nhiều phong tục đang bị mai một, có phải vì nhiều người không còn trân trọng hay có những lý do nào khác, thưa GS?

- Vấn đề trước hết là phải xem những phong tục đang bị mai một đó là những phong tục nào. Có nhiều người do thiếu hiểu biết nên đã giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc một cách cực đoan, tưởng rằng càng giữ được nhiều phong tục truyền thống thì càng tốt. Văn hóa không phải là tập hợp của những cái gì cũ kỹ; truyền thống không phải là cái bất biến. Cùng với thời gian, bối cảnh xã hội, điều kiện sống, nhận thức của con người… đã đổi khác thì văn hóa truyền thống cũng phải thay đổi. Có những phong tục mất đi và những phong tục mới sẽ hình thành thay thế. Văn hóa sinh ra vốn để phục vụ con người. Cho nên, khi nào con người cảm thấy thuận tiện nhất, phù hợp nhất, sung sướng nhất thì đó chính là văn hóa.

Bởi vậy, không nên quá lo có bao nhiêu phong tục bị mai một. Truyền thống chỉ là đẹp khi nó vẫn tiếp tục phù hợp và có tác dụng nâng đỡ, đưa con người đi vào tương lai; còn khi không phù hợp thì nó sẽ trở thành lạc hậu.

* Tết mang lại cơ hội sum vầy. Có phải càng níu giữ phong tục truyền thống thì tình cảm gia đình càng có điều kiện để gắn kết, thắt chặt?

- Sự đoàn tụ, sum vầy của gia đình trong truyền thống Tết ngày xưa quả là thật đẹp. Nhưng Tết ngày nay đã khác hẳn. Xưa, cả nhà quanh năm vẫn ở trong làng, không có cảnh kẻ Bắc người Nam; nay địa bàn cư ngụ không chỉ phân tán khắp cả nước mà còn ra cả nước ngoài. Giờ nhiều gia đình quyết định năm nay về quê nội, năm sau về quê ngoại hoặc ngày Tết đưa con cái đi du lịch, về thăm quê vào dịp hè… chính là những thử nghiệm tạo ra những phong tục mới, truyền thống mới thích hợp hơn.

Truyen thong la ke thua va chuyen giao

Ngày Tết, nếu cả nhà cùng chung tay góp sức nấu bánh chưng, trang hoàng nhà cửa, cúng giao thừa… trong không khí chan hòa, vui vẻ thì rất hay, nhưng nếu đổ dồn mọi công việc cho một, hai người thì quá nặng nề, họ chỉ mong đừng có Tết để khỏi khổ. Đôi khi ông bà thích duy trì tục lệ nhưng con cái lại miễn cưỡng, không thoải mái; cháu chắt thì gò bó, khó chịu. Mỗi thế hệ có nhu cầu hưởng thụ và niềm vui riêng. Vì thế, người già nếu không hiểu, không thuyết phục được con cháu mà cứ muốn giữ khuôn cũ thì càng cố càng hỏng. Khi xảy ra xung đột thế hệ, mọi người nên nhìn lại mình, lắng nghe nhau, dung hòa, tôn trọng dân chủ, bình đẳng và ưu tiên quyền lợi số đông.

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, văn hóa trong xã hội ngày nay cần hướng đến sự đa dạng. Đó chính là cách văn hóa sinh ra để phục vụ con người chứ không phải là gánh nặng để mang vác nó trên vai.

* Dù khuyến khích chấp nhận và đón nhận sự thay đổi nhưng GS vẫn hướng đến việc lưu giữ những nét đẹp truyền thống. Vậy thì nên duy trì cái gì và làm sao để duy trì có hiệu quả, thưa GS?

- Nên duy trì những phong tục có ý nghĩa giáo dục cao mà ít gây phiền hà, tốn kém.

Chẳng hạn, trước Tết có tục tảo mộ, là dịp hướng con cháu đến ông bà, tổ tiên để đừng mất gốc, quên cội nguồn. Đêm giao thừa nên giữ tục cúng tổ tiên, trời đất. Đặt mâm ngoài sân cúng trời đất, người lớn giáo dục con cháu ý thức tôn trọng quy luật tự nhiên. Đặt mâm trên bàn thờ cúng tổ tiên, cha mẹ giáo dục con cháu ý thức hướng về nguồn cội. Niềm tin tâm linh sẽ luôn giúp con người sống tốt hơn, chừng mực hơn, biết kiềm chế bản thân hơn...

Mỗi cách ăn Tết đều hay, đều đẹp, không nên bắt buộc phải theo một khuôn khổ nào, chỉ cần giữ được tinh thần ngày Tết là kế thừa và chuyển giao. Điều quan trọng là người lớn cần giáo dục cho con cháu hiểu, yêu những nét đẹp của truyền thống để tự giác giữ gìn. Nếu những tục lệ được thực hiện một cách máy móc, cứng nhắc, duy trì để mà duy trì, thực hiện chiếu lệ mà chẳng hiểu gì, thì việc mai một văn hóa là điều dễ hiểu.

* Có ý kiến cho rằng nên nhập Tết ta vào với Tết Tây cho văn minh, gọn và tiết kiệm, GS nghĩ sao về việc này?

- Văn hóa sẽ thực sự là văn hóa khi ta biết phân biệt được cái gốc với cái ngọn. Tết ta là gốc, còn Tết Tây là ngọn. Đặt vấn đề nhập thì phải là nhập Tết Tây vào Tết ta. Nếu chấp nhận đa dạng hóa, dân chủ hóa cách ăn Tết như tôi vừa nêu trên thì Tết Nguyên đán sẽ văn minh, gọn gàng, tiết kiệm hơn rất nhiều. Một cái Tết ta đúng cách sẽ là dịp để vừa giữ gìn truyền thống dân tộc, vừa mở mang đầu óc, vừa giáo dục con cháu, vừa chi tiêu hợp lý để kích thích sản xuất, tiêu dùng... Nếu “nhập” một cách thiển cận thì cái mất đi không chỉ là Tết ta, mà chẳng bao lâu sau chính ta sẽ không còn là ta, nhưng mãi mãi cũng chẳng bao giờ trở thành Tây, vì Tây không phải là những kẻ mất gốc mà họ cũng có gốc văn hóa của họ!

* Xin cảm ơn và kính chúc GS cùng gia đình năm mới vui khỏe, hạnh phúc, thành công!

 TÔ DIỆU HIỀN (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI