Trong “vòng tay” con

06/04/2014 - 08:15

PNO - PN - Trời vừa tối, mẹ với chiếc áo hoa, tóc cắt ngắn, thả bộ trên con đường đất dẫn vào nhà. Con trai bắc ghế ngồi trước nhà như đang chờ ai, tỏ vẻ không hài lòng: “Hôm nay nhìn mẹ trẻ quá!”. Mẹ cười, chưa kịp đáp, con...

edf40wrjww2tblPage:Content

Biết con phật ý, mẹ cứ dằn vặt, phải chi chiều nay mẹ đừng lung lay trước lời rủ rê của cô thợ cắt tóc. Mẹ lẳng lặng xếp cất chiếc áo hoa. Chiếc áo gợi nhắc thời thiếu nữ xa lắc, mẹ như bà già hoài cổ, mua về mặc chơi. Đúng là khi mang về nhà, chiếc áo như “lạc bầy” trong mớ quần áo tối màu do các con sắm sửa cho mẹ.

Hồi nhỏ, con được thương vì cái nết cẩn thận, sớm biết đúng sai, phải trái. Ba mẹ ly hôn khi mẹ mới ngoài 30 tuổi. Mẹ con mình có chung một ký ức kinh hoàng về người đàn ông xỉn say, hung hãn. Mẹ quyết tâm không đi bước nữa để toàn tâm nuôi dạy hai anh em, hy vọng khi con lớn, mẹ sẽ có bạn tâm tình, có người dựa cậy mà không cần người đàn ông nào nữa. Vào đại học, “đứa trẻ luôn đúng” là con trở thành một thanh niên cực đoan, quyết đoán. Tính cách đó cộng với tình thương mẹ khiến con cứ bất an, lo lắng về mẹ. Dù công việc bận mấy con cũng tranh thủ về thăm nhà mỗi tuần. Về để hễ có người đàn ông nào có việc ghé qua, con lại tranh với mẹ, ra tiếp đón bằng gương mặt lạnh như tiền. Thấy mẹ hay gặp người đàn ông nào, con cũng nhắc khéo, “bác này hay nói to”, “bác kia hay say rượu”, ngầm khuyên mẹ hãy tránh xa. Mỗi lần mẹ được bạn bè mời đi chơi, con đều có lý do để ngăn cản. Em gái đóng tiền cho mẹ đi du lịch cùng công ty cũ, con biết chuyện, vội vã gọi về, báo tin, vào đúng ngày đó, con sẽ dắt bạn về, mẹ phải ở nhà để đãi bạn con mấy món đặc sản.

Trong “vong tay” con

Có người đàn ông góa vợ mười mấy năm nay cứ âm thầm giúp đỡ mấy mẹ con. Mẹ hàm ơn nhưng nhủ lòng mặc kệ. Nhưng tình cảm là một điều khó lý giải, nên từ khi con cái trưởng thành, quay ra kiểm soát, canh chừng mẹ lại khiến mẹ xích gần về phía người ta. Tối nay, mẹ nhận lời ra quán nước trò chuyện mà trong đầu đã toan tính đủ điều để đối phó khi con bóng gió xa xôi. Người ta đưa về nửa đường, mẹ đã lựa lời “đuổi khéo”, rồi bước xuống đi bộ về. Đã chuẩn bị tinh thần, vậy mà khi con hỏi, lòng mẹ cứ cồn cào, chỉ muốn thành thật một lần, để mai này không phải lừa dối nữa. Nhưng mẹ không làm được, vì sợ con tổn thương.

Xưa con hiền ngoan lớn lên trong vòng tay mẹ. Giờ, trong “vòng tay” con, mẹ thấy mình an toàn, nhưng đôi khi cũng ngột ngạt quá đỗi. Mẹ biết con lo mẹ sẽ rời bỏ các con nếu dựa vào người đàn ông khác; xa hơn, con sợ mẹ “chọn sai” một lần nữa, nên mới tìm cách ngăn cản. Biết vậy, nên những thứ con không vừa lòng, mẹ lại gói ghém cất vào ngăn tủ, người đàn ông con không ưa, mẹ né tránh, hạn chế gặp. Nhưng, những buổi chiều như chiều nay, áo hoa, tóc ngắn thả bộ trên đường, sao cứ thôi thúc, gọi mời mẹ bước khỏi vòng tay con, về với niềm vui được sống cho mình.

Minh Trâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI