Menu

Trẻ "chết" vì lời đùa của người lớn

07:39 08/10/2015

pno
Truyền thông vừa đăng tải một thông tin bi kịch tại Trung Quốc: Bị trêu "cho ra rìa", chị tám tuổi đã ném em sơ sinh khỏi ban công gây tử vong.

Câu chuyện này đã làm chấn động tâm can nhiều người. Không ít người giật mình nhận ra, bản thân từng chứng kiến, cùng tham gia, thậm chí là "thủ phạm" khi đem trẻ em ra làm trò đùa.

Ngỡ là trò đùa vô thưởng vô phạt...

“Có sao đâu. Giỡn thôi mà. Con nít biết gì…”. Đó là những câu cửa miệng để biện hộ cho nhiều trò đùa dai, tiêu khiển thời gian, mà không ít người lớn chẳng ngờ rằng nó đã đồng thời “giết chết” tâm hồn ngây thơ, trong sáng của trẻ.

Bình luận của một người đọc dưới cái tin khủng khiếp kia “Có gì lạ đâu, ở nước chúng ta, hơn 90% người lớn đã từng trêu chọc trẻ con một cách vô ý thức như vậy” có lẽ cũng không quá lời. Mười người lớn đến thăm nhà một đứa bé sắp hoặc vừa có em, là có cả chục câu đùa kiểu: Ba mẹ có em bé rồi, con sẽ bị cho ra rìa thôi. Không ai thương con nữa đâu...

Những câu đùa kiểu ấy được nói đi nói lại đầy đe dọa, kèm theo gương mặt nghiêm trọng, dai dẳng đến khi đứa trẻ mắt ầng ậng nước, mếu máo hoặc gào khóc, họ mới ngưng. Người lớn chúng ta vô tình tìm niềm vui trong việc dồn trẻ vào nỗi sợ hãi khủng khiếp, hoảng hốt, rối tung, dẫn đến những hành động như tè dầm, ăn vạ, ném đồ đạc…

Đa phần chúng ta thường trêu chọc trẻ con nhà hàng xóm, bạn bè, người quen, họ hàng, xong rồi quên ngay, nhưng đâu ngờ, điều đó đã để lại vết hằn, thậm chí gây nên thương tổn tâm lý trầm trọng cho đứa trẻ.

Các bậc cha mẹ thường có câu nói đùa phổ biến: con không phải là con ruột, ba má nhặt con ở… bãi rác rồi đem về nuôi!. Chị Hạnh A., nhà ở Q.Tân Phú, tâm sự:

“Suốt thời tuổi thơ tôi đau đớn vì câu nói này. Tôi tin đó là sự thật vì chính cha mẹ đã nói như vậy. Tôi từng đứng hàng giờ trước gương, săm soi, và thấy khuôn mặt này, đôi mắt này, cái mũi này… đúng là không giống cha mẹ. Tôi đã không dưới mười lần thu xếp vài bộ quần áo, gói ghém mấy con búp bê vô một bịch ni lông lớn, định lên đường đi tìm cha mẹ ruột. Nhưng, một đứa trẻ bảy tuổi như tôi thì biết đi đâu. Và mỗi lần tôi bị cha mẹ rầy la vì điểm kém, tôi chỉ nghĩ cha mẹ ghét vì tôi không phải là con ruột. Sau này lớn lên, tôi mới biết đó là trò đùa. Nhưng tôi không thể nào quên thời ấu thơ ảm đạm của bản thân với hàng loạt câu hỏi không có lời giải cùng mặc cảm thiếu thốn tình thương”.

Tre
Ảnh minh họa -  Shutterstock.

Con thương, con "ghét"

Em Hoài P., học sinh lớp 11 trường THPT Hùng Vương (Q.5) vẫn thường vào lớp khóc cùng bạn bè vì sự đối xử không công bằng của cha mẹ với hai chị em. P. phải đi học bằng xe buýt, còn em trai thì được cha mẹ đưa đón, theo học tại trường quốc tế.

Khi cha mẹ đi công tác ở nước ngoài về, em trai bao giờ cũng được nhiều quà, còn P. chỉ vẻn vẹn bịch kẹo, gói bánh. Ở nhà, P. phải làm tất cả công việc nhà, khi em ngỏ ý muốn em trai phụ giúp các công việc như rửa chén, quét nhà thì đều nhận được câu trả lời của cha mẹ: “Thôi em còn nhỏ, đừng bắt em làm gì hết”.

Có thể đó chỉ là ứng xử vô tình của cha mẹ cô bé, nhưng nó đã gây nên sự ấm ức, bất mãn trong tâm hồn một bé gái đang ở lứa tuổi dậy thì với nhiều xáo trộn tâm sinh lý.

Tác giả Khải Đơn kể câu chuyện về mình: “Lúc mẹ tôi sinh em trai, bà hàng xóm mỗi lần qua chơi đều hỏi “Con biết vì sao con không được nằm trên giường với mẹ nữa không. Mẹ có con trai, con bị ra rìa rồi”.

Lúc ấy, tôi mải chơi xếp hộp giấy nên không để ý lắm. Nhưng đến giờ tôi vẫn nhớ hoài một buổi tối, ba bế tôi lên giường, nói với mẹ: “Mẹ cho con gái nằm sau lưng đi, chứ không hàng xóm lại bảo cho con ra rìa”. Tôi vẫn nhớ mẹ đã nhiều lần lặp đi lặp lại: “Tại em còn bú mẹ nên em nằm trong lòng mẹ. Con nằm sau lưng mẹ. Mẹ cho em bú xong mẹ quay lại với con”.

Tôi nhớ hết những câu nói ấy đến tận bây giờ. Sau này, khi mẹ định mua xe máy cho em, tôi đã phản ứng: “Em tự đi làm thì tự mua. Tại sao mẹ phải mua. Con cũng tự mua xe cho mình mà”. Mẹ trả lời: “Mẹ mua xe cho em vì mẹ đã mua laptop cho con. Mẹ không muốn em cảm thấy bị đối xử không công bằng”.

Nhưng quả thật là ba mẹ có làm gì để “chống lại cả thế giới” thì rõ ràng tôi vẫn không bao giờ quên từ “ra rìa” bị đay tới đay lui. Và em tôi cũng cảm thấy bị tổn thương vì sự so sánh ai được thương nhiều hơn từ người ngoài…”.