Thương cháu

14/04/2014 - 19:50

PNO - PNO - Chị gái tôi đi lao động ở nước ngoài rồi lập gia đình ở bên đó. Cuộc sống còn khó khăn nên chị tôi đành gửi hai cháu về cho ông bà ngoại khi đứa lớn được 4 và đứa nhỏ mới 10 tháng tuổi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai ông bà già bỗng chốc trở nên tất bật như đôi vợ chồng trẻ. Mẹ tôi hì hục vào bếp nấu bột, dỗ cháu ăn còn bố tôi thì đi giặt quần áo. Thời gian đó, dường như chẳng đêm nào bố mẹ tôi được ngủ yên. Như là quán tính, mỗi khi thằng bé trở mình, mẹ tôi lại vỗ lưng dỗ cháu ngủ. Cũng có đêm thằng bé tỉnh dậy, khóc thét lên, cả hai ông bà phải cưng nựng mãi cháu mới chịu ngủ.

Thấm thoắt 6 năm đã trôi qua. Bây giờ thằng bé đã là học sinh lớp 1. Hồi đầu mới đi học, cháu lười ăn, gầy hẳn đi. Ông bà thương cháu nên không quản nắng, mưa, trưa nào ông bà cũng đón cháu về ăn cơm.

Thuong chau
 

Dạo này, sức khỏe của bố mẹ tôi không được tốt nên thường xuyên phải đi khám bệnh. Chị gái tôi gọi điện về phàn nàn: "Ôi dào! Ở Việt Nam mình sao lắm bệnh tật thế nhỉ! Ở bên Tây, 60 tuổi mà vẫn khỏe như thanh niên ấy chứ!". Rồi chị bảo: "Bố nó gửi về mấy cái bàn chải đánh răng điện, chẳng biết ông bà có biết sử dụng không? Công nhận bố mẹ mình kém thật đấy! Ở bên Tây chạc tuổi ấy người ta vẫn còn tinh tường lắm".

Không những thế, mỗi khi gửi tiền về chị bảo bố mẹ tôi ghi rõ ngày tháng cụ thể và cất cẩn thận vì sợ mất tiền. Vừa rồi, bố mẹ tôi sơn lại tường nhà. Mẹ tôi muốn sơn lại hết nhưng bố tôi sợ tốn tiền nên chỉ sơn tầng dưới. Tôi đem chuyện này kể với chị, chị cười ha ha: "Thế thì tốt quá! Đỡ tốn tiền của chị"

Mỗi khi mùa đông đến, khớp chân mẹ tôi lại đau và căn bệnh hen phế quản của bố tôi càng trở nặng. Tôi ghé tai mẹ thủ thỉ: "Thôi! Giờ bố mẹ có tuổi rồi nên nghỉ bán hàng đi cho đỡ mệt!". Mẹ tôi gạt phắt đi: "Bố mẹ còn sức, bố mẹ còn làm, con ạ! Miệng ăn núi lở, biết bao nhiêu tiền cho vừa".

Thỉnh thoảng tôi mới về thăm nhà. Mở máy tính ra, tôi bảo: "Bố mẹ ơi! Lại đây mà xem ảnh của chị Phương này!". Bố mẹ tôi hớn hở chạy lại, bố tôi nheo mắt sát lại màn hình máy tính còn mẹ tôi vội vàng chạy đi tìm kính. Nhìn thấy chị tôi trắng trẻo, mập mạp trong bộ đồ sang trọng, bố mẹ tôi mừng ra mặt.

Vậy mới biết bố mẹ tôi thương chị đến nhường nào. Bố mẹ tôi vất vả lo toan cũng chỉ vì muốn đỡ đi một phần gánh nặng cho chị thôi. Chẳng hiểu chị có biết tấm lòng của cha mẹ dành cho chị hay không? Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại như trào ra...

PHƯƠNG NHUNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI