Thư gửi ba mẹ

08/07/2015 - 15:32

PNO - PN - Nhiều lần, con rất muốn nói chuyện với ba mẹ mà không thể. Lúc thì ba bận, mẹ không rảnh. Lúc thì con phải học thêm suốt ngày. Khó nhất là con không biết mở đầu như thế nào. Con không đủ tự tin để nói chuyện với ba mẹ. Nên đành viết thư, xin ba mẹ thứ lỗi cho con.

edf40wrjww2tblPage:Content

Con không còn nhỏ vì chuẩn bị lên lớp 9 rồi. Nhưng, con cũng chưa đủ tuổi để bàn việc với người lớn. Ba mẹ thường la con bướng bỉnh. Bạn bè thì bảo con già trước tuổi. Có lẽ bởi con ít ngoan ngoãn vâng lời người lớn, vì đó là những đòi hỏi vô lý. Con hay hỏi lại khi chưa bằng lòng và thắc mắc những điều chưa rõ thay vì im lặng như nhiều bạn khác.

Con thấy làm con rất khổ. Ba mẹ hay mắng con là “đồ con nít, biết gì!” nhưng cứ đòi hỏi con phải hành xử như người lớn. Nhiều việc, với ba mẹ là bình thường nhưng với con là tội phạm. Đi đâu, ba mẹ chẳng cần xin phép ai. Làm sai, ba mẹ cũng không sợ ai quở trách. Ba mẹ được làm những gì mình thích, còn con thì không, không bao giờ! Nhiều lúc con ước lớn thật nhanh để được tự do làm theo ý mình như ba mẹ. Có lúc con muốn đi thật xa, để ba mẹ không còn dịp la mắng.

Con ghét nhất là chuyện ba mẹ cứ hay so sánh những mặt yếu của con với các bạn, kể cả trước mặt người lạ. Có lần tức quá, con cãi lại “Sao ba mẹ không so sánh với ba mẹ bạn khác, họ giỏi hơn ba mẹ nhiều”. Lần đó, con bị mắng té tát, suýt bị đòn. Ông bà nội ngoại kể lại, hồi xưa, ba mẹ học cũng không giỏi lắm. Vậy mà giờ đây, ba mẹ cứ muốn con phải đứng đầu lớp, trong khi khả năng con không thể.

Thu gui ba me

Có lần con tình cờ nghe mẹ nói chuyện về con qua điện thoại với mấy cô chung cơ quan. Mẹ tự hào con thế này thế nọ làm con rất xấu hổ vì mẹ nói quá, trong khi có nhiều bạn khác giỏi hơn con. Mẹ khoe với bạn là đã chạy cho con vào lớp sáu trường điểm ngoạn mục như thế nào. Nhiều lúc con nghĩ, con học và làm đủ thứ là vì ba mẹ, cho ba mẹ; chứ không phải cho con và vì con.

Hình như, thành tích của con là đồ trang sức của ba mẹ trước bạn bè. Con chỉ muốn là đứa con bé bỏng của ba mẹ chứ không muốn là tài năng hay thần đồng. Con muốn được đi chơi với bạn, đi làm từ thiện với lớp, đi cắm trại với trường chứ không muốn suốt ngày học, học và học.

Con ước gì ba mẹ hiểu con như ba mẹ bạn Th. Ba mẹ bạn ấy đều làm giám đốc nhưng nghèo hơn nhà mình. Bạn ấy đi học bằng xe buýt chứ không phải xe hơi như con. Sướng nhất là bạn ấy muốn học gì, làm gì tùy thích, ba mẹ bạn ấy không ép, dĩ nhiên đó là những việc không có hại. Bạn ấy học giỏi, dù không phải học thêm đủ thứ. Lỡ xuống hạng thì ba bạn ấy bảo “Tháng sau con cố lên. Ba hồi xưa phải tự học, giờ con có điều kiện, phải cố lên. Học cho con chứ không phải cho ba”. Đi học, với bạn ấy cứ thoải mái như đi chơi, không phải sợ đủ thứ áp lực.

Thật tình, con chưa phải là người khổ nhất trong lớp. Ba mẹ một số bạn còn hà khắc hơn. Điểm 10 hay lên hạng là thưởng, muốn gì được đó, còn điểm kém và xuống hạng là bị phạt, cắt thưởng và bị đòn tùy mức độ. Có bạn sợ quá phải sửa điểm, bị phát hiện thì bỏ nhà đi bụi, hoặc bị stress. Có bạn còn tự tử suýt chết. Thỉnh thoảng, tụi con ngồi kể và khóc với nhau về những nỗi khổ của mình. Ba mẹ cứ áp đặt một chiều, theo ý muốn của người lớn; chẳng cần quan tâm đến nguyện vọng và nhu cầu thật sự của tụi con.

Con biết ba mẹ rất thương con, không tiếc với con thứ gì, miễn là con học giỏi. Con sẽ cố học, có thể chưa giỏi như ba mẹ muốn nhưng điều con ao ước là được ba mẹ tôn trọng và thấu hiểu. Ba mẹ cũng từng kể cho con nghe về những khác biệt trong suy nghĩ và mong muốn của ông bà đã làm khổ ba mẹ như thế nào. Chẳng lẽ giờ ba mẹ lại tiếp tục với con như vậy? Con mong ba mẹ nghĩ lại vì ba mẹ cũng từng làm con, từng chịu những áp lực tương tự. Con viết những dòng này, để không chỉ ba mẹ mà các bậc phu huynh cùng đọc và hiểu tụi con.

Dù đôi lúc giận và cả oán vì bị đối xử chưa công bằng, con vẫn luôn kính yêu ba mẹ hết lòng, bởi con hiểu, mọi việc ba mẹ làm đều muốn tốt cho tụi con. Con chỉ mong ba mẹ bình tâm đọc lá thư này và hiểu cho con.

 CON GÁI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI