“Thợ cắt tóc” của tôi

10/01/2014 - 16:30

PNO - PN - Ngày đó nhà tôi thuộc diện nghèo nhất vùng. Mẹ mất, cha làm phụ hồ để lo cái ăn cái mặc cho ba đứa con nheo nhóc. Tuổi thơ ít ỏi món ăn ngon, đồ chơi đẹp, thiếu vắng vòng tay âu yếm của cha mẹ lại không làm tôi day dứt mỗi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi là con gái út, được mẹ để tóc dài. Mẹ qua đời năm trước, năm sau tôi vào lớp 1. Cha bận bịu không còn thời gian chăm sóc chúng tôi. Tôi gội đầu không sạch nên tóc có nhiều chấy. Hai anh ham vui, bắt chấy cho tôi qua quýt để có thời gian đi đá banh, thả diều nên một thời gian dài, tôi khổ sở với mái tóc của mình. Sau khi đắn đo cả buổi, cha quyết định cạo sạch tóc tôi. Sáng hôm sau tôi nước mắt ngắn dài được cha... áp tải đến trường. Cha “nói nhỏ” với cô giáo xin cho tôi được đội mũ trong lớp để che cái đầu trọc xấu xí.

“Tho cat toc” cua toi

Tôi bắt đầu gia nhập "đội quân tóc ngắn" của hai anh, mỗi hai tháng lại xếp hàng chờ tới lượt cắt tóc miễn phí ở đầu ngõ. Bác chủ tiệm thương hoàn cảnh gia đình tôi, luôn dặn các anh thợ không lấy tiền. Nhưng hôm nào chỉ cần có vài người khách là mấy anh ấy xua đuổi chúng tôi, còn vắng khách, các anh ấy miễn cưỡng cắt tóc, lại rất mạnh tay, đến nỗi tôi đau chảy cả nước mắt. Trên đường về, tôi than với anh Hai, anh xót xa không biết nói gì. Anh Ba chua chát bảo: “Không tốn tiền thì phải chịu đau thôi”. Chưa tròn bảy tuổi, tôi đã mơ hồ hiểu về chữ “đời” mà hai anh, người lớn nhất mới mười hai, thường bàn luận với nhau. Anh Hai dỗ dành: “Nín đi, sau này anh sẽ làm thợ cắt tóc để cắt cho”.

Tôi chịu đau, chịu tủi hổ như thế chưa được một năm thì khóc òa kể hết với cha. Cha bàng hoàng ôm chúng tôi vào lòng. Từ đó, mỗi khi thấy tóc chúng tôi dài ra, cha lại lấy kéo, nhẹ nhàng xén tóc cho chúng tôi. Tóc có khi bên thấp bên cao, bị bạn bè cười chê, nhưng anh em tôi không ai hé răng, vì thấy cha trầy trật lắm mới cắt được tóc cho mình qua tấm gương vàng ố. Chúng tôi sớm hiểu cha tiết kiệm tối đa nên càng thương cha nhiều hơn.

Chúng tôi lớn lên, cha càng vất vả vì quyết không cho đứa nào bỏ học. Các anh tôi vẫn là “khách hàng” quen thuộc của "tiệm hớt tóc di động" của cha, còn tôi được cha dưỡng tóc dài. Dịp lễ Tết, cha lại sáng tạo ra kiểu tóc uốn điệu đà cho tôi khiến bạn bè tròn mắt ghen tị. Đơn giản là cha tẩn mẩn thắt mấy chục cái bím nhỏ tí rồi quét nước thuốc lên, sau một ngày, tôi sẽ được kiểu tóc “xù lông nhím” khi cha tháo bím ra. Cho đến giờ, mỗi khi xem hình tóc xù thời phổ thông, tôi lại cay xè mắt như nghe rõ mùi nước thuốc.

Anh Hai giữ đúng lời hứa, trở thành “cây kéo vàng” của cả huyện. Anh Ba nối nghiệp cha, chỉ có tôi là được thong dong vào đại học... Giờ đây cha tôi đã già yếu, đi lại khó khăn, nên trong những ngày cả nhà sum họp, chúng tôi vừa vây quanh cắt tóc cho cha, vừa cười đùa trêu chọc nhau chuyện ngày thơ ấu. Mái tóc bạc của cha ngắn dần đi, những câu chuyện mới, cũ đan xen cứ dài ra mãi...

 HOÀI YÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI