Menu

Thật xấu hổ khi phải thú nhận: Đôi khi tôi chọn làm việc nhà thay vì chơi với con mình...

11:30 06/12/2016

pno
Cách duy nhất có thể giúp các con thấy được cuộc sống vừa kỳ diệu là ngồi xuống và làm những chuyện ngốc nghếch cùng con.

Buổi chiều muộn từ công ty về đến nhà, tôi ngồi phịch xuống phòng khách giữa đống đồ chơi của con vương vãi đầy trên sàn, bên cạnh là giỏ giặt chất đầy quần áo đang gào thét đòi được gấp lại. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi im một chỗ.

Tôi quá mệt mỏi sau một ngày 8 tiếng đi làm. Nhưng hai cô con gái song sinh của tôi nhảy cẫng lên vì vui mừng khi mẹ về nhà và muốn tôi chơi cùng hoặc đọc truyện cho con nghe. Dù tôi rất muốn chơi cùng con, nhưng tôi kiệt sức rồi.

Sự hồn nhiên của con làm trái tim tôi bối rối và nước mắt bắt đầu đầy ứ trong mắt, bởi vì ngay lúc này, tôi muốn gấp lại đống quần áo kia hơn là lăn lộn chơi cùng hai bé song sinh 15 tháng tuổi của tôi.

Thật ra đó chỉ đúng một phần. Tôi chắc chắn là muốn chơi với con và nghe tiếng con cười vui vẻ hơn rồi. Nhưng gấp quần áo lại là việc dễ dàng hơn.

That xau ho khi phai thu nhan: Doi khi toi chon lam viec nha thay vi choi voi con minh...

Đối với tôi, chơi đóng kịch với hai con gái hay với con trai 10 tuổi của tôi khó hơn nhiều việc gấp quần áo. Và lâu dần, tôi cảm thấy thật xấu hổ vì điều đó.

Không phải cha mẹ tốt là phải chơi cùng con, là cùng tắm mưa với con hay sao? Cha mẹ tốt nên là người để chúng tự nghịch bẩn như một cách để khám phá thiên nhiên hay chỉ cho chúng cách bắt sâu, cùng con mặc những bộ đồ ngớ ngẩn và chơi đóng kịch. Tôi bỗng bật khóc vì những suy nghĩ đó.

Và luôn có một lời nói vang lên trong đầu tôi: “Mình bị làm sao thế này?”. Tại sao tôi không thể cùng con làm những chuyện đơn giản mà mỗi cha mẹ đều làm, những việc tụi trẻ yêu thích? Sự thật là tôi có thể làm tất cả những điều đó và đúng là tôi đã nhiều lần tôi buộc bản thân mình phải cố gắng.

Nhưng tôi lại không gần gũi với con. Mặc dù tôi có thể hiểu trẻ con thực sự muốn làm những việc như thế nào vì tuổi thơ của tôi cũng có những kỷ niệm sống động khi chơi đùa cả ngày ngoài trời như một đứa trẻ: vấy bẩn quần áo, đuổi theo xe bán kem, vội vàng ăn trưa để chơi tiếp,... Có lẽ tôi chỉ có thể gần với con khi tôi cũng là một đứa trẻ mà thôi.

Trên cương vị là một người mẹ, 30 năm sau đó, tôi cũng muốn những đứa con của mình sẽ được trải nghiệm những cảm giác tuyệt vời mà tôi đã trải qua khi còn nhỏ và tận hưởng niềm yêu thích cuộc sống như vậy. 

Cách duy nhất mà tôi có thể giúp các con thấy được cuộc sống vừa kỳ diệu là chơi với con. Tôi phải ngồi xuống và làm những chuyện ngốc nghếch cùng con. Điều đó có nghĩa là tôi cần để việc giặt ủi và lau chùi sang một bên, bởi vì tôi có thể làm những việc đó sau.

That xau ho khi phai thu nhan: Doi khi toi chon lam viec nha thay vi choi voi con minh...
Con tôi chỉ trải qua tuổi thơ đúng một lần và tôi cần phải trân trọng điều đó.

Việc nhà thì lúc nào cũng có. Nhưng con gái tôi chỉ 15 tháng tuổi một lần duy nhất thôi. Nếu tôi cứ xa lánh và không chơi cùng con, không cùng con hát từ bài này qua bài khác, hay nếu tôi cứ nói với con rằng “để sau nhé” và cái sau đó sẽ chẳng bao giờ đến, con sẽ thôi yêu cầu được gần gũi tôi nữa.

Đối với một bà mẹ như tôi, cảm giác tội lỗi này còn dữ dội hơn bởi vì tôi đã bỏ lỡ những việc ấy trong những năm đầu đời của con trai mình. Con muốn tôi thường xuyên chơi cùng và tôi lại cứ làm theo cách của mình.

Khi con muốn nhảy cóc trên cầu thang, tôi bắt con đi bình thường. Khi con muốn trèo cây to, tôi vội giơ tay và kéo con xuống. Khi con muốn bơi trong bồn tắm, tôi đưa đồ chơi để con tự chơi với chúng.

Nhưng đồ chơi không bao giờ có thể thay thế được tôi. Tôi làm những việc như vậy không phải bởi vì tôi ít yêu con, mà bởi vì đó là đứa con đầu lòng của tôi, thời gian đó tôi vẫn còn phải cố gắng làm quen với mọi thứ.

Thế nên giờ đây, sau nhiều năm, tôi đã biết nhiều hơn về cách để trở thành một người mẹ tốt. Không chỉ vì bây giờ tôi đã có thể ngồi xuống và chơi cùng con hay đọc truyện mà con thích, mà vì tôi nhận ra tôi nên bắt đầu từ đâu và làm sao để trở thành người mẹ tốt hơn với con mình.

Thảo Thanh