Thằng út của anh

04/01/2015 - 07:09

PNO - PN - Vẫn biết trọng trách “trưởng nam” nặng nề lắm, nhưng vì cuộc mưu sinh, anh phải rời quê, nhường “vai” lại cho em út.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lập nghiệp ở thành phố, mấy năm đầu anh làm ăn khấm khá, đỡ đần được cho ba má, nhưng một thời gian sau thì anh “bể”, may mà còn giữ được ngôi nhà cho vợ con. Ông trời lại thử thách anh, lúc suy kiệt kinh tế thì ba má lại thay nhau đau ốm, toàn bệnh nan y. Thế là “trăm dâu đổ đầu tằm”. Thương nhất vợ em vừa về làm dâu, phải ghé vai gánh gánh nặng giúp anh em mình. Đặt vị trí là em, thú thật anh chẳng biết an ủi thế nào với vợ giữa lúc chuyện đồng áng, chuyện chăm sóc ba mẹ chồng, chuyện nhà cửa, cơm áo gạo tiền cứ xoắn lấy cô ấy.

Anh sợ cô ấy không chịu nổi khó khăn của gia đình mình, sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai đứa. Vậy nên, dù đang trong giai đoạn khó khăn nhất, nhưng mỗi tháng anh cũng cố gửi chút ít tiền phụ em lo cho ba má. Biết rằng số tiền đó chẳng đáng là bao so với công chăm sóc của vợ chồng em, nhưng anh dặn lòng phải có trách nhiệm để động viên các em.

Thang ut cua anh

Em gọi điện thoại bảo từ nay không cần anh gửi tiền về nữa. Ban đầu anh buồn lắm, cứ tưởng em chê bai số tiền ít ỏi, nên tháng kế tiếp anh gửi nhiều hơn tháng trước. Nhận tiền, em lại gọi điện bảo anh đừng lo lắng gì nhiều, ngoài này đã có vợ chồng em. Rằng ở đây sẵn lúa gạo, rau ráng đầy vườn, không sợ đói, chỉ lo cho gia đình anh trong ấy, tất tần tật cái gì cũng phải mua, nhu cầu sống ở thành phố lại cao, các cháu đang tuổi ăn tuổi học. Rồi không hỏi ý kiến anh, em gửi vào bao gạo 50kg, bằng xe đò. Em bảo “gạo đầu mùa đó anh, ngon lắm, chứ gạo cũ, em không gửi đâu”. Thằng em trai ngày xưa anh hay gọi là đứa “bớ hớ”, nay tinh tế quá. Anh biết vì sợ anh tự ti, nên em phải nói là gạo đầu mùa rất ngon, để nhắc lại tuổi thơ với nhiều ký ức khó quên trong anh... Từ hôm ấy, anh không còn nghi ngờ lòng tốt của vợ chồng em.

Anh là trưởng nam. Em là út. Nhìn vào, ai cũng tưởng “trưởng” với “út” cách xa nhau, vì so với em, anh già hơn nhiều. Em bảo tại anh bon chen ngoài đời sớm, lại để râu, còn bảo nhìn anh già mà xót. Ba mẹ sinh bốn chị gái, rồi mới đến anh em mình. Vì kề nhau nên mình thân nhau như bạn bè. Em tốt bụng, thương người, cứ nhận phần thiệt về mình.

Khi anh vừa có ý định bán nhà ở thành phố để trang trải nợ nần, sau đó sẽ mướn nhà và gầy dựng trở lại, thì em bảo anh đừng vội, em sẵn sàng cầm sổ đỏ căn nhà ba má để lại, giúp anh xoay xở, em khuyên anh phải cố giữ lại căn nhà để chị dâu và các cháu tá túc. Em bảo nếu “bất quá” thì hãy về quê, em sẽ cắt đất trong vườn để anh làm nhà, giao lại đất ruộng để anh canh tác... Tuy học vấn không nhiều, nhưng em khéo ăn nói, rất chân thành. Mấy lời của em giữa lúc anh đang bấn loạn, như một liều thuốc bổ.

Anh biết nguyện vọng của em lúc này là mong anh vượt qua khó khăn, vững vàng trước thử thách, để làm chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Thương em, vì bao chuyện tốt đẹp em đều dành cho anh, luôn lo lắng cho anh. Anh nhất định sẽ đứng dậy sau sóng gió.

 LÊ PHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI