Sự chu toàn không tưởng

28/10/2014 - 11:12

PNO - PN - Cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của ca sĩ Lam Trường đang trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng sau lần ca sĩ này ghé thăm con trai ở Mỹ. Cậu bé kháu khỉnh chụp hình chung với bố, tấm hình được đăng trên trang cá nhân của ca...

edf40wrjww2tblPage:Content

Su chu toan khong tuong

Cuộc hôn nhân của họ từng kéo dài đến bảy năm, chồng ở Việt Nam, vợ con ở Mỹ. Chia tay năm 2011 vì cả lý do khoảng cách địa lý lẫn tình cảm, nay cả hai đều đã có đời sống hôn nhân mới. Nhưng, hạnh phúc mới không ngăn họ ngừng trách móc nhau về những trách nhiệm đối với đứa trẻ. Rốt cuộc thì ai sẽ là người được thụ hưởng hay phải gánh chịu tất cả những chuyện lùm xùm tai tiếng sau những đôi co này?

Và rồi người ta tự hỏi, những người trong cuộc muốn gì? Người phụ nữ mẹ của cậu bé phải chăng muốn rằng cha của con trai mình cần phải quan tâm đến con nhiều hơn? Cần phải thăm con nhiều hơn? Cần phải vứt bỏ những chuyện quay phim, chụp ảnh, đưa lên mạng như một kiểu PR cho bản thân - những việc làm đã tô lên mối quan hệ cha con những màu sắc sai lệch? Hay cuối cùng, chỉ đơn giản là cô muốn “lột mặt nạ” như một kiểu trả đũa?

Cũng khó nói đâu là nguyên nhân thật, nhưng có thể thấy ngay đâu là hậu quả thật: đứa bé sẽ lãnh hết, từ việc đã không còn nhớ mặt cha mình, cho đến việc không còn tin vào tình cha con, dù ít ỏi, qua những lần gặp mặt thưa thớt, cho đến nhận lấy những tổn thương khi những chi tiết riêng tư qua những trang “nhật ký đường đời” của cậu được bình luận, mổ xẻ không thương tiếc, được lưu trữ công khai trên mạng cho đến ngày cậu lớn lên và đủ nhận thức về bản thân, gia đình mình.

Chuyện ly hôn của những người nổi tiếng thường được công chúng quan tâm, dù những đau đớn của họ có khi không sâu sắc bằng một phần những đau đớn im lặng của những cuộc đời bình thường, nhỏ nhoi khác. Có phần vì những gì họ nói, họ làm đều được chụp hình đăng báo, được bàn tán xôn xao, được người hâm mộ đồng tình hay phê phán. Thời mặn nồng thì có ảnh mặn nồng, có những tuyên bố ngất ngây hạnh phúc, để rồi đến khi thôi hết mặn nồng sẽ có những tuyên bố thất vọng về nhau, tố cáo mặt trái tính cách của nhau, thậm chí lôi ra những chuyện chẳng mấy hay ho, sạch sẽ.

Có mấy ai coi việc chia tay như một cơ hội mở đường cho những mối quan hệ khác của hai người. Dư luận có giá của dư luận, và đôi khi cái giá ấy là sự nổi tiếng của những người trong cuộc, vì được công chúng nhớ tới nhiều hơn! Không ai nghĩ tới những gì mà đứa trẻ phải chịu, khi nó lớn lên trong những chuyện cãi vã triền miên sau ly hôn. Ai cũng lấy lý do là vì con, phê phán sự không chu toàn của cha hay của mẹ gây bất hạnh, thiệt thòi cho đứa trẻ. Nhưng sự thật là sau tất cả những cuộc đấu khẩu của cha mẹ trên báo, trên mạng, chỉ còn lại đứa trẻ ngơ ngác, hoảng loạn, bơ vơ trong sự tò mò thương hại của người đời. Liệu rồi nó có thể lớn lên trong trọn vẹn niềm tin vào cuộc sống này, vào hạnh phúc hay một tình yêu bình yên nào đó?...

Nói gì thì nói, có giải phóng, giải thoát hay gì đi nữa, ly hôn về cơ bản vẫn phải xem như là thất bại của cả hai người. Sự chu toàn sau cuộc chia tay ấy là điều bất khả. Cho dù có bù đắp đến đâu chăng nữa thì bên này hay bên kia vẫn tìm ra chỗ thiếu, khuyết của nhau. Nếu nhớ rằng đứa trẻ là điều đáng quý giá nhất còn lại từ sau đám tro tàn hôn nhân ấy, phải cố gắng vì nó, cho nó, thì họ sẽ không lấy sự chu toàn bất khả ra để mà tiếp tục trách móc nhau, nối dài thêm những thất bại của cả hai.

Ở đời, thường cái gì ít, hiếm thì quý. Trong trường hợp này thì không phải vậy: trong hai năm trời, 30 phút gặp con là ít ỏi, hiếm hoi, nhưng đã không thành quý, mà còn bị bẻ bai nặng nhẹ! Chợt nghĩ tới những cuộc đời sống dằng dặc bên nhau, ngày nào cũng gặp, cũng thăm, cũng gây gổ trách móc nhau, cũng nào có quý giá gì. Mới hay, cái quý cái thương không phải nhiều hay ít bạc tiền, dài hay ngắn thời gian, mà giá như cứ để 30 phút ấy cho cha con họ, đừng hẹp hòi, cũng đừng phán xét, biết đâu chừng đứa trẻ đã có 30 phút ấy để lớn lên, đã tận hưởng được những phút giây đủ đầy một cách bình yên…

 NGUYÊN QUÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI