Ra riêng khi về già

26/07/2015 - 13:20

PNO - PN - Sau nhiều lần bàn tính, ông bà quyết định triệu tập cuộc họp gia đình đột xuất để thông báo chuyện “ra riêng” của mình. Dĩ nhiên, tất thảy con cháu đều phản đối kịch liệt.

Con cả, nhà ở ngay sát nách, giận dữ bảo: “Bố mẹ ngần ấy tuổi rồi còn làm chuyện ngược đời, thiên hạ nhìn vào sẽ nghĩ chúng con ra sao, ít ra cũng giữ thể diện cho con cái chứ”. Dâu út thỏ thẻ: “Bố mẹ ở với vợ chồng con có điều gì sai sót thì cứ dạy, sao lại làm vậy ạ”. Đứa con gái lấy chồng ở tỉnh hết trách anh cả đến em út, ăn ở làm sao mà gia đình ra nông nỗi này. Trước phản ứng của các con, ông bà tuyệt nhiên im lặng. Ông chỉ chốt hạ một câu cuối: “Các con đã đủ lớn để tự lập, hãy để bố mẹ có cuộc sống của riêng mình”.

Mảnh đất ông bà dự tính xây nhà cách trung tâm thành phố gần hai mươi cây số, gần sát biển. Khu vườn khá rộng, ông bà dự tính sẽ trồng rau nuôi gà khi về ở hẳn. Công cuộc “ra riêng” từ ngày thông báo đến khi thực hiện chỉ vỏn vẹn trong vòng hai tháng. Cuộc sống các gia đình nhỏ, vốn xưa nay dựa vào ông bà xáo trộn điên đảo.

Ra rieng khi ve gia
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vợ chồng con út đôn đáo tìm người trông con. Quán cà phê của dâu cả ở trong khuôn viên nhà ông bà treo bảng tuyển nhân viên. Vốn dĩ hàng ngày, bà vừa giữ cháu vừa lo chuyện bếp núc, ông vừa giữ xe kiêm nhân viên vệ sinh. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy rút cạn hơi sức của ông bà. Nhiều lần, ông thương bà khổ, bảo con cái tự sắp xếp nhưng tính bà thương con xót cháu, nào đâu chịu ngồi không. Hơn nữa, mấy đứa con cứ ỉ có ông bà nên khoán trắng, không thèm đoái hoài. Biết lương hưu của ông cao, dâu lớn dâu bé mặc nhiên không đóng góp sinh hoạt phí.

Thỉnh thoảng, đứa cháu nội còn xin thêm tiền để mua sữa. Nuôi con khôn lớn, công việc ổn định, ông bà tưởng đã thảnh thơi hưởng tuổi già, ai dè, còn vất vả hơn trước. Có người bảo, ông bà dại, nhà cao cửa rộng không ở lại, nếu giận con thì “đuổi” chúng đi chứ việc gì cực thân. Nhưng ông bà có suy nghĩ riêng, nhà cửa đằng nào rồi cũng để lại cho vợ chồng đứa Út, đứa con trai cả thì đã cắt đất làm nhà ngay bên cạnh, không có chuyện gì tự dưng kêu tụi nó đi ở riêng sao đành. Vả lại, ông biết, có bảo chúng đi rồi chúng cũng lân la quay về nhờ vả, thôi thì, mình đi vừa thoải mái, vừa tạo điều kiện cho con tự lập.

Ông bà chuyển về nhà mới, căn nhà trên phố chẳng còn cảnh “ăn chung ở chạ” nữa, việc nhà ai lo nhà ấy. Con dâu cả đi làm về muộn đến mấy cũng phải lục đục bếp núc chứ không như trước đây, tạt thẳng vào nhà ông bà ăn cơm rồi về nhà ngủ. Con dâu út hết giờ làm là lo về nhà chăm con, không còn tung tăng đi chơi hết shop này đến quán nọ.

Từ ngày ra riêng, ông bà khỏe hẳn ra. Rau sạch có ngay trong vườn, nuôi thêm vài con gà lấy trứng bởi người già ăn uống đạm bạc, chẳng cầu kì. Ông bà có thời gian tập thể dục, đi tắm biển buổi sáng. Cuối tuần, gom vài chục trứng thêm vài mớ rau, ra chợ mua mấy cân cá tươi vừa cập bến, ông bà thủng thẳng bắt xe lên thăm con. Các con dần dà cũng hiểu cho bố mẹ, tự thu xếp cuộc sống của mình ổn thỏa, ông bà cũng yên lòng.

Thế mới biết, thương con cái nhưng cũng phải biết nghĩ đến bản thân mình. Bởi sau này cha mẹ khuất núi, con cái vẫn tiếp tục sống cuộc đời của nó. Sao không mạnh dạn buông ra sớm để sống thanh thản nhẹ nhàng. Hiếm người nào có thể quyết định táo bạo như ông bà khi đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hy.

HẢI BĂNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI