"Ông hòa giải"

04/06/2014 - 20:15

PNO - PN - Những năm 80 của thế kỷ trước, ở quê tôi không có ai hành nghề luật sư. Dân làng có tranh chấp gì thì làm đơn ra ủy ban xã nhờ giải quyết. Cả làng chỉ có ba tôi làm được đơn, nên được bà con lối xóm tin tưởng, nhờ viết...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba đang tưới rau hay cho gà vịt ăn, nghe tiếng gọi: “Anh Bảy ơi, viết giùm tui cái đơn, tui thưa...”. Ba tôi bỏ dở công việc, mời khách vào nhà. Đợi khách uống xong ly trà, nguôi cơn giận, ba mới thủng thẳng hỏi “câu chuyện ra làm sao, kể đầu đuôi tui nghe”. Khách kể lại sự việc. Ba tôi hỏi thêm nhiều chi tiết, rồi lấy giấy ra viết đơn. Sau đó, ba đọc lại nội dung cho khách nghe. Khách thống nhất rồi thì ký tên, mang xuống xã nộp. Gặp người nhút nhát, không quen tới chỗ công quyền, lại nhờ luôn ba tôi xuống xã trình đơn giùm, ba cũng nhận lời. Nghe xã hòa giải nhiều vụ, ba học hỏi theo, nên nhiều người tới nhờ viết đơn, ba liền phân tích phải trái, tự mình “xử” luôn. Ba còn sốt sắng tới nhà người bị tranh chấp, thuyết phục họ. Ba nói chuyện chân tình, lý lẽ chắc chắn. Hai bên nghe ra, chịu giảng hòa, khỏi kiện thưa lôi thôi. Nhiều vụ việc, cả “nguyên đơn” lẫn “bị hại” đều đồng lòng kéo tới nhờ ba tôi phân xử. Những người ở xa thì mời ba tới nhà. Dù xa mấy, khó khăn mấy ba cũng ráng giúp.

Mỗi lần hòa giải xong một vụ, ba lại thở phào. Ba hay nói quý nhất là tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Để mất tình xóm giềng, ra vô gặp mặt, lòng nặng nề thù hận, sống vậy rất khổ. Ai có lỗi thì nhận, mỗi người nhịn một chút, tha thứ cho nhau để khỏi lấn cấn trong lòng, tối ngủ ngon hơn…

Bà con biết ơn, mang đến biếu ba nải chuối, mấy quả xoài hoặc có khi chỉ là tiếng cám ơn. Má tôi hay cằn nhằn ba lo chuyện bao đồng. Bữa má làm đồng về mệt, thấy gà vịt nhảy rào vô bới đám cải tơi bời, má tủi muốn khóc. Ba về tới, cười giảng hòa: “mình để đó cho tui, vô nghỉ đi”. Má giận, nói “tới bữa, ông bỏ mấy tờ đơn vô nồi rồi nấu sao cho thành cơm thì làm”. Ba lại cười hì hì. Má giận thì nói vậy thôi, có khách tới tìm, má lại “ông ơi, ông à, ra viết đơn giùm...”. Đi chợ, má không quên mua giấy viết, mua trà cho ba tiếp khách, viết đơn.

Ngày ba nằm xuống, có nhiều người lạ tới thắp nhang. Má hỏi mới biết, họ là những người đã nhờ ba hòa giải, viết đơn giùm. Tôi nhớ ba hay nói “giúp ai được cái gì thì giúp, đừng câu nệ mình sẽ nhận được cái gì”. Có lẽ suy nghĩ nhẹ nhàng vậy nên ba tôi ra đi rất thanh thản trong sự tiếc thương của nhiều người.

 DUY QUANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI