Menu

Ông bố 18 năm hiếm muộn khéo léo chăm con, yêu chiều vợ hơn cả "soái ca"

05:56 05/07/2016

pno
Suốt 18 năm ròng rã chạy chữa vô sinh, hiếm muộn khắp nơi, cuối cùng anh Lịch và chị Nhung cũng tìm thấy niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình, thành quả là một bé trai kháu khỉnh.

Dù đã ở độ tuổi U50 nhưng ống bố này vẫn luôn là một hình mẫu khiến cho bao chị em "phát thèm", nhiều chị em vẫn thường gọi anh Lịch là "soái ca" bởi những sự yêu thương, chăm lo hết mực cho vợ con.

Sau 18 năm vất vả trên con đường tìm con, cuối cùng anh Lịch đã được lên chức bố. Với anh đó là điều hết sức thiêng liêng, là niềm hạnh phúc vô bờ.

Có con ở độ tuổi không còn trẻ nhưng ông bố này lại tỏ ra vô cùng khéo léo, thông minh, nghĩ ra những cách chăm bé, dụ bé ăn mà không phải ai cũng có. Hơn thế, anh luôn là người đồng hành cùng vợ trong việc nuôi con, chăm con. Từ các công thức cho trẻ ăn dặm đến cách tắm, mát xa cho bé anh đều tìm hiểu và học hỏi.

Mới đây nhất, anh Lịch còn chia sẻ chiêu dụ bé ăn độc đáo mà hiệu quả do mình nghĩ ra:

Ong bo 18 nam hiem muon kheo leo cham con, yeu chieu vo hon ca

Ong bo 18 nam hiem muon kheo leo cham con, yeu chieu vo hon ca
Ngay từ nhỏ, ông bố này đã dành thời gian dạy cho bé bơi, cho bé tập làm quen với bể bơi.
Ong bo 18 nam hiem muon kheo leo cham con, yeu chieu vo hon ca
Mỗi ngày, anh Lịch đều tranh thủ đi làm về sớm hơn để giúp đỡ vợ chăm con cái. Việc tắm cho bé tưởng chừng chỉ bàn tay phụ nữ khéo léo mới làm được nhưng giờ anh Lịch đã làm rất khéo chẳng kém gì vợ.
Ong bo 18 nam hiem muon kheo leo cham con, yeu chieu vo hon ca
Những chiêu dụ bé ăn, chỉ ông bố này mới nghĩ ra.
Ong bo 18 nam hiem muon kheo leo cham con, yeu chieu vo hon ca
Ngay cả khi vợ vắng nhà cả ngày, anh Lịch vẫn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Ong bo 18 nam hiem muon kheo leo cham con, yeu chieu vo hon ca
Việc ru bé ngủ, giờ cũng là chuyện đơn giản với anh.

Clip anh Lịch mát xa cho bé khiến bất kể chị em nào xem cũng phải ngưỡng mộ:

Ong bo 18 nam hiem muon kheo leo cham con, yeu chieu vo hon ca

Hành trình 18 năm đi tìm "trái ngọt" đầy gian truân

Anh Lịch sinh năm 1970, vợ anh là Nguyễn Hồng Nhung sinh năm 1976. Anh cho biết: "Kết hôn ở tuổi 18, lúc đó cũng khá muộn rồi nên tôi cũng nghĩ luôn đến việc sinh con. Vả lại, cha tôi khi đó cũng cao tuổi, chỉ còn có mình tôi là con út chưa có con nên ông mong lắm.

Tuy nhiên, suốt hơn 2 năm chờ đợi nhưng vợ tôi vẫn chưa mang thai. Vì vậy, vợ chồng tôi đã quyết định đi khám để tìm hiểu nguyên nhân. Lúc đầu, chúng tôi cũng chỉ đi khám ở bệnh viện tỉnh nhưng tất cả các kết quả của bệnh viện tỉnh đều nói là chúng tôi bình thường và không có hướng điều trị gì hết.

Cho tới cuối năm 2001, vợ tôi một lần bị đau bụng, sau khi siêu âm thì bác sĩ kết luận vợ tôi bị u nang buồng trứng và chỉ định đi tuyến trên (Hà Nội) mổ gấp. Lúc ấy, kinh tế chúng tôi cũng không có nhiều nhưng cũng muốn nhân tiện đi bệnh viện Từ Dũ trong thành phố Hồ Chí Minh để khám nguyên nhân vô sinh luôn. Tuy nhiên, sau khi khám tại bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ cho biết khối u nang đó là u thường phụ nữ nào sau kỳ kinh cũng có.

Nhân tiện vợ chồng tôi cũng làm xét nghiệm tìm nguyên nhân vô sinh luôn. Kết quả cuối cùng, vợ tôi bị tắc hai vòi trứng, còn tôi thì kết quả rất tốt. Theo chỉ định của bác sĩ, vợ tôi phải mổ để thông vòi trứng. Sau khi mổ xong, hai vợ chồng lại khăn gói về Tuyên Quang và chờ đợi kết quả.

Có thể nói, thời gian đó là khoảng thời gian vô cùng áp lực và buồn với vợ chồng tôi. Vợ tôi đã khóc rất nhiều. Hơn thế, lúc đó chúng tôi còn ở chung với bố tôi và chị gái, nhiều lúc có những câu nói bóng gió cũng làm ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng. Ngoài ra, còn phải chịu nhiều áp lực từ xã hội nữa, có những người vô duyên thường hay đùa ác, ví dụ như gọi đùa chúng tôi là "điếc" hay "cá rô đực", có người thì mang con cháu ra hỏi: "Có thèm không?", thậm chí còn to nhỏ bàn tán này nọ như "cây khô không lộc, người độc không con"...

Tuy hành trình có con gian nan, lận đận như vậy nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ có ý định bỏ nhau, tôi rất yêu và thương vợ, cô ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi. Hơn thế, tôi cũng luôn nghĩ, chúng tôi sẽ vượt qua được khó khăn này.

Trong 18 năm, chỉ cần nghe thấy ở đâu nói có thầy lang nào chữa vô sinh hay là hai vợ chồng tôi lại hăng hái đi tìm lấy thuốc ngay, từ Thanh Hóa, Thái Nguyên, Sơn Tây, Hà Nội, Hòa Bình, còn tại địa phương thì có cả mấy chục thầy ở các huyện. Cuối cùng thì vẫn không có kết quả gì.

Sau đó, chúng tôi quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm và phải đến lần thứ 3 thì mới được. Tuy nhiên, hành trình từ khi đậu thai đến khi con ra đời cũng chẳng phải dễ dàng. Suốt quãng thời gian đó, vợ chồng tôi cũng đã bao phen lo đứng, lo ngồi, vợ tôi thì không biết bao nhiêu lần phải khóc vì lo lắng.

Ong bo 18 nam hiem muon kheo leo cham con, yeu chieu vo hon ca
Suốt quá trình, chị Nhung mang thai, việc chăm sóc vợ đều một tay anh Lịch lo.

Khi vợ mang thai đến tuần thứ 13, khi đó tôi đang đi làm cách xa nhà 30 km thì vợ tôi gọi điện, cô ấy vừa khóc vừa nói: "Anh ơi... Anh ơi... máu chảy nhiều lắm!."Tim tôi lúc đó như ngừng đập. Tôi vội vàng trấn tĩnh lại và bảo vợ nằm yên trên giường, rồi tôi gọi cứu thương.

Ong bo 18 nam hiem muon kheo leo cham con, yeu chieu vo hon ca
Lần đầu làm bố, nhiều khi còn chưa quen nhưng với anh Lịch đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.
Ong bo 18 nam hiem muon kheo leo cham con, yeu chieu vo hon ca

Ngay sau đó, xe cứu thương đưa vợ tôi xuống phòng khám đa khoa tư nhân và tôi bỏ hết công việc chạy xe về. Vào bệnh viện thì thấy nói tim thai vẫn còn nhưng cổ tử cung đã mở và bác sĩ khuyên tôi nên cho vợ đi Hà Nội cấp cứu. Nằm viện 3 hôm thì cũng hết ra máu. Trong lúc chữa thuốc tây thì tôi cũng lấy củ gai rồi bắp bi chuối rừng nhờ người ta lấy tận ở Hà Giang để nấu cho vợ tôi ăn.

Ong bo 18 nam hiem muon kheo leo cham con, yeu chieu vo hon ca
Giờ đây gia đình nhỏ của anh Lịch và chị Nhung luôn tràn ngập trong tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ.

Chưa hết mừng thì ngay ngày hôm sau, vợ tôi tiếp tục bị chảy máu. Lần này thì nguy hiểm hơn vì máu chảy rất nhiều, dù vợ tôi có cố khép chân máu vẫn cứ chảy ra. Tôi lại đưa vợ ra bệnh viện và thật sự tay chân tôi như rụng rời khi bác sĩ nói: "Anh chị chuẩn bị tâm lý đi vì theo em thì rất khó giữ cháu đấy. Bây giờ cổ tử cung đang mở để tống cái thai ra rồi." Tôi đã chạy vào nhà vệ sinh và khóc nức nở.

Cả đêm đó, tôi đã thức trắng chăm vợ và quỳ dưới sân bệnh viện tới trầy cả đầu gối để cầu xin trời phật với hy vọng giữ lại được đứa con.

Trong khi đó vợ tôi máu vẫn chảy và không ngừng khóc vì bụng đau, vì tử cung co bóp để dọa sẩy, khóc vì sợ không giữ được con. Lúc ấy, vợ tôi hoảng loạn lắm. Cầm tay vợ, tôi quỳ xuống nói trong nước mắt: "Em hứa với anh đi, nếu như ông trời không thương vợ chồng mình mà không cho con ở lại thì em cũng không được nản lòng nhé, hãy tin đi, số chúng mình sẽ có con em ạ. Anh hứa với em dù em có như thế nào đi nữa anh cũng luôn ở bên em đến hết cuộc đời này." Rồi ôm vợ vào lòng 2 vợ chồng tôi lại khóc...

May mắn là sau khi được truyền thuốc giảm co bóp tử cung, vợ tôi dần ổn định trở lại và được đưa về viện C để điều trị tiếp. Xuống đây, vợ tôi được phát hiện nguyên nhân là do viêm cổ tử cung rồi bị thiếu ối, lại cả tử cung ngắn nữa... Cứ hết nỗi lo này đến nỗi lo khác...

Số vợ chồng tôi vất vả lắm, lúc mới có thai đã vất vả vì dọa sẩy suốt. Tưởng rằng cứ treo chân nằm một chỗ thì an toàn, ai ngờ chưa đến ngày sinh thì cháu đã đòi ra trước. Hôm đó là khi thai được 32 tuần 5 ngày, vợ tôi bỗng nhiên vỡ ối, thế là lại phải thuê cứu thương đi Hà Nội để mổ cấp cứu. Bé sinh non nên chỉ nặng 2,4kg. Qủa thực, cái cảm giác lần đầu tiên được nhìn thấy con, được bế con trên tay tôi không thể nào quên được, hạnh phúc lắm.

Từ ngày có con, cuộc sống của vợ chồng tôi thay đổi nhiều lắm, ngôi nhà nhỏ cứ rộn ràng hơn hẳn, chúng tôi đang hạnh phúc lắm. Về việc sinh con thứ hai, chắc là cũng vài ba năm nữa nếu có điều kiện chúng tôi cũng cố gắng có thêm một bé nữa.

Hành trình 18 năm để có được con yêu với vợ chồng tôi không phải là quãng thời gian ngắn nhưng tôi vẫn chưa bao giờ thôi hy vọng. Tôi nghĩ rằng, các ông bố bà mẹ hiếm muộn khác như vợ chồng tôi cũng đừng bao giờ tuyệt vọng, chán nản. Cứ kiên trì, cố gắng rồi con sẽ đến với chúng ta thôi, tôi tin là như vậy".

Minh Dương