Menu

Ở nhà chăm con cũng vui

12:30 23/09/2015

pno
Tôi cảm thấy hạnh phúc, vì được theo sát từng bước chân của con, được có mặt trong những cột mốc quan trọng trong những năm tháng đầu đời của con.
O nha cham con cung vui
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hơn 5 năm trước, tôi đã bật khóc khi chẳng người giữ trẻ nào chịu giữ con trai năm tháng của tôi. Bởi một lý do mà người làm mẹ lần đầu như tôi chẳng bao giờ ngờ đến, bé không biết bú bình. Đi đến đâu ai cũng lắc đầu bảo, về nhà tập bé bú bình rồi quay lại.

Cứ ngỡ rằng rất dễ nhưng khi bắt tay vào làm mới biết khó làm sao. Với một đứa bé chỉ biết vú mẹ từ lúc mới chào đời thì cái núm vú cao su dù là hàng hiệu vẫn là vú cao su.

Suốt một tháng trời, thằng bé chẳng chịu bú dù chỉ 10ml sữa từ bình cho tôi mừng. Cứ hễ đút chai sữa vào là thằng bé lại lắc đầu ngoầy ngoậy rồi ra sức gào thét.

Thấy con đói vì chê bình mà sữa mẹ lại về căng tức ngực nên tôi đành thua. Thôi thì cứ ở nhà cho con bú thêm vài ba tháng rồi từ từ quay lại với công việc cũng được.

Thế nhưng cái hẹn vài ba tháng dời mãi, dời mãi cho đến khi con trai đi học lớp Một mà tôi vẫn chưa đi làm được. Hết lý do này đến lý do khác níu giữ tôi ở nhà. Nhưng tôi chưa từng hối tiếc vì điều đó.

Ngược lại, tôi rất yêu khoảng thời gian mình đã ở nhà, đã đóng tròn vai mẹ. Một người mẹ đơn thuần chỉ quanh quẩn trong nhà ngoài chợ và giữ chức nội trợ đúng như nghề nghiệp tôi đã điền vào sơ yếu lý lịch cho con.

Không yêu sao được khi tôi đã không bỏ lỡ phút giây nào trong suốt những tháng năm tuổi thơ của con. Tôi đã được thấy nét mặt háu ăn thật ngộ nghĩnh của con lúc thằng bé lần đầu nếm muỗng bột.

Tôi đã vỡ òa sung sướng khi lần đầu con biết thể hiện tình yêu bằng nụ hôn, dù nụ hôn ấy ướt nhẹp. Hay tôi không ngờ rằng từ đầu tiên con trai bập bẹ lại không phải “ba”, không phải “mẹ” mà là “cá, cá”.

Ở bên con, không bận tâm về thời gian, tôi thật sự cảm thấy thoải mái. Lúc thằng bé chưa đi nhà trẻ, sáng ngủ dậy, tôi nấu sẵn nồi cháo cho con. Rồi trong khi chờ con thức, tôi tự pha cho mình ly cà phê sữa nóng, vừa nhấp từng ngụm, vừa đọc báo điểm tin sáng.

Ngay khi con vươn vai dậy, tôi đã có mặt ngay đó, tươi cười và hôn chào con buổi sáng. Thằng bé vừa mở mắt ra đã thấy mẹ nên tít mắt cười.

Sau bữa sáng no bụng với cháo và sữa, tôi đặt con vào yên xe và chạy ra chợ. Vì đã mua quen nên tôi chỉ cần nói số lượng còn thịt tươi, rau xanh thì các chị bán hàng luôn lựa sẵn giúp.

Sau buổi chợ, trong khi tôi nấu đồ ăn thì thằng bé ngồi chơi đồ chơi. Nấu ăn xong tôi xoay sang cho thằng bé ăn trưa và ru con ngủ. Lúc con ngủ cũng là lúc tôi làm dọn dẹp nhà cửa rồi ngả lưng nằm bên con.

Chợp mắt được một lúc, tôi ngồi dậy làm vài việc của riêng mình. Rồi chiều, rồi tối, tôi lại cùng con vui chơi, cùng con ăn, cùng con ngủ. Tôi yêu tất cả mọi thứ ở bên con dù là vụn vặt.

Đến tuổi con trai đi nhà trẻ, ngoài việc đưa rước, lo cơm nước, chuyện nhà cửa ra thì tôi rất rảnh rỗi. Tôi bắt đầu nhớ nghề và tập tành quay lại với công việc.

Tôi liên hệ với những đồng nghiệp cũ và ngỏ ý nhận làm thêm ở nhà, đơn hàng tuy nhỏ nhưng xem như vừa ôn lại vừa kiếm thêm thu nhập. Có công việc để làm, tôi thấy mình bận rộn hơn và cũng vui hơn.

Ban đầu, khi quyết định ở nhà chăm con, tôi nghĩ mình sẽ buồn lắm khi phải quanh quẩn trong bốn bức tường nhỏ hẹp. Tôi lo mình sẽ thua chị, kém em khi bản thân dậm chân tại chỗ trong khi mọi thứ bên ngoài không ngừng thay đổi và phát triển.

 Tôi ngại ngùng khi có ai đó hỏi, giờ đang làm gì? Nhưng rốt cuộc tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Tôi vui vì được theo sát từng bước chân của con. Được có mặt trong những cột mốc quan trọng trong những năm tháng đầu đời của con. Đặc biệt, tôi được toàn thời gian chăm sóc và nuôi dạy con trai theo ý riêng của mình.

Bút Nam