Nỗi buồn đơn thân

23/06/2013 - 15:30

PNO - PNCN - Cuộc sống không chỉ màu hồng, tôi biết vậy từ lúc hạnh phúc rơi xuống vỡ tan như quả cầu pha lê mỏng manh. Dẫm lên những buồn đau hờn tủi, tôi nghĩ mình phải ráng mà đứng dậy, làm việc, sống và nuôi con.

Chín tháng mang thai, tôi biết mình héo mòn, tiều tụy đi nhiều. Không chỉ là sức khỏe, mà còn là tinh thần, là nỗi tuyệt vọng sâu xa. Yêu được một người là khó khăn biết mấy, thế rồi người ấy bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời này, không tăm tích, không bao giờ còn cơ hội gặp lại nhau để sửa chữa điều gì. Người yêu tôi mất trong một tai nạn lao động, rơi từ giàn giáo xuống, không kịp nói một lời. Cũng bởi vậy mà, khi phát hiện mình mang trong lòng đứa con của anh, tôi đã khóc trong đau đớn và hạnh phúc, quyết giữ lại đứa con, dù biết cuộc đời mình sẽ lận đận nhiều vì nó.

Lẽ ra tôi đã có thể hạnh phúc, lẽ ra con tôi đã có cha, nhưng số phận đã bắt mình chịu vậy, cũng đành. Tôi cặm cụi nuôi con một mình. Ai đó hỏi ba cháu đâu, tôi lặng lẽ trả lời ba cháu mất rồi, vì tai nạn. Lâu dần mọi người không hỏi nữa. Có lẽ vì nhìn dáng vẻ của tôi, co ro, buồn bã chịu đựng, nhàu nhĩ từ quần áo đến giày dép tóc tai, buồn và cam phận từ trong ánh mắt, người ta cũng hiểu.

Noi buon don than

Làm mẹ đơn thân buồn nhiều hơn vui. Tôi tự dọn dẹp, tự giặt giũ nấu ăn từ khi mới sinh được hơn tuần. Đồ ăn trong tủ lạnh nhiều khi không kịp nấu, chỉ hâm qua loa rồi nuốt. Vết mổ đau xé, muốn uống một ly nước cũng phải trằn mình đứng dậy tự đi lấy. Nhiều đêm không ngủ được dù mệt bã người sau một ngày dài con quấy khóc, tôi đã không kìm được nỗi buồn tủi, khóc nức lên thành tiếng. Người đàn bà hàng xóm sáng hôm sau sang thăm, mua cho một hộp xôi, vuốt tóc tôi dỗ dành: “Đang còn trong tháng, em khóc nhiều mắt sẽ sưng lên, rồi mờ mắt, yếu mắt, mà có khi đứt sữa, tội nghiệp con. Thôi đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Đàn bà có chồng hay không cũng phải qua chừng ấy đận, nín đi mà nuôi con, em ạ…”.

Con gái tôi được hơn ba tuổi thì có một người đàn ông khác bước vào căn phòng nhỏ của hai mẹ con. Anh làm cùng công ty với tôi nhưng ở chi nhánh khác. Quen nhau được chừng nửa năm thì tôi biết anh đã có gia đình. Dầu biết vậy, tôi vẫn không thể ngừng lại được. Tôi yêu anh nhiều, có lẽ, cũng vì tôi cô đơn quá. Đã có khi tôi nghĩ mình bằng lòng với kiếp sống này, yêu người trong bóng tối, cam phận với chút yêu thương thừa mà người đàn bà khác đã sơ ý để vương vãi, góp nhặt những ân tình vụn cất trong tổ ấm con con của mình. Nhưng sự đời cũng không được vậy lâu. Chị vợ anh ta hình như biết chuyện. Đàn ông ngoại tình, chỉ cần vợ hét lên một tiếng, là xách dép chạy lon ton về với vợ nhà, không dám ngoảnh mặt lại một lần.

Tôi có là gì đâu mà người ta phải đánh đổi. Mặt khác, tôi cũng tự sống được không cần ai phải trách nhiệm, chu cấp, nên khi rời bỏ tôi, có lẽ người ta cũng không thấy áy náy gì nhiều. Cỏ cây có loài nở hoa rực rỡ, có loài trọn kiếp chỉ ra vài chấm hoa trắng xám lờ vờ, nhưng cả hoa này hay hoa kia đều sống được, đều sinh sôi duy trì nòi giống. Tôi sống buồn những đêm sương phủ dài dằng dặc, chỉ có một niềm vui duy nhất là con - bông hoa nhỏ bé và quý giá nở trong cõi vắng lặng của riêng mình.

Thế thôi đã một đời người.

An Phúc 

Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ thegioidonthan@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI