Những quả bóng trầy xước

10/03/2015 - 11:13

PNO - PN - Theo thỏa thuận khi ly hôn, anh trai ở với bố, còn em gái ở với mẹ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Phiên tòa kết thúc, bố mẹ mỗi người đi một hướng, còn thằng anh và con em thì ngoái đầu nhìn nhau.

Thằng anh ở với bố, bố hay đi sớm về muộn rồi công tác liên miên, nó thường ở nhà với bác giúp việc. Buồn nó lại gọi điện cho em. Nó tị: em sướng, được ở với mẹ. Nhưng con em phụng phịu: dạo này mẹ cũng hay mắng em lắm. Thằng anh thương em nên dặn em phải ngoan, nghe lời mẹ, đừng để mẹ bực mình.

Con em rất quý anh. Những khi bị mẹ mắng nó hay gọi điện mách, những khi có đồ chơi mới, nó thường cất vào tủ, có đồ ăn ngon nó cũng phần cho anh để đến cuối tuần mẹ đón anh về, hai anh em cùng chơi, cùng ăn. Biết anh học võ ở cung thiếu nhi, nó cũng nằng nặc đòi mẹ cho học vẽ. Không phải vì thích mà là muốn được đến đó gặp và chơi với anh. Một lần, tan học, nó chạy ngay ra chỗ anh học võ khoe bức tranh nó vừa vẽ. Đó là một ngôi nhà gỗ trong rừng, bên ngoài có treo những giỏ hoa xinh xinh, bên trong có rất nhiều đồ chơi và kê cái giường hai tầng. Thấy anh ngắc ngứ khó hiểu, nó toe toét cười:

- Em thích có cái nhà như này để hai anh em mình cùng ở.

Thằng anh nghe thế, mặt nghệt ra rồi cúi xuống xoa đầu con em mắt rớm nước.

Hôm rồi, con em gọi điện cho thằng anh giọng hờn dỗi:

- Anh sắp sướng rồi.

- Em nói vậy là sao?

Thằng anh nôn nóng hỏi.

- Còn sao nữa, anh sắp được về ở với mẹ rồi, còn em sẽ sang ở với bố.

- Ai bảo với em thế?

- Em nghe bố mẹ nói chuyện điện thoại với nhau.

Thằng anh cố an ủi con em đừng có buồn. Nếu bố có bảo đổi, thằng anh sẽ từ chối để cho con em vẫn được ở với mẹ. Con em nghe thế bèn trở nên tươi tỉnh.

Nhung qua bong tray xuoc

Từ khi nghe chuyện đó, thằng anh ngồi vào bàn học bài mà đầu óc không tập trung được. Thường thì học xong mà bố chưa về thì nó sẽ đi ngủ trước nhưng hôm nay nó quyết thức chờ bố. Khuya, bố về, chân bước loạng choạng. Nó theo bố vào phòng hỏi cái điều mà nó đang lăn tăn nhưng bố đã lăn ra ngủ.

Rồi không phải bố mà là mẹ nói chuyện đó với nó. Chiều hôm ấy, mẹ và em đến đón nó ở trường. Mẹ đưa hai anh em đi ăn gà rán rồi ăn kem. Lúc hai anh em đang chơi đùa thì mẹ bảo:

- Hai anh em nghe mẹ nói này, tạm thời Bảo sẽ sang ở với mẹ một thời gian, em Ngân sẽ qua ở với bố.

Mẹ vừa dứt lời, thằng anh nhìn sang con em thấy mặt nó xị xuống. Vậy nên thằng anh giãy nảy:

- Con không sang ở với mẹ đâu, con ở với bố.

- Con không thích ở với mẹ sao?

Mẹ cầm tay nó hỏi.

- Con có, nhưng con đang quen ở với bố.

Nhẹ nhàng thuyết phục nó không được, mẹ cáu lên. Nó chỉ biết ngồi im đưa mắt nhìn con em mắt đang ngấn nước.

Và bố mẹ nó đã quyết định như thế. Cả thằng anh và con em đều buồn. Tất nhiên, được ở với mẹ, thằng anh sẽ vui nhưng vì thương em nên nó thấy buồn. Khi bố mẹ chia tay, cũng vì biết em thích ở với mẹ nên nó đã nhường. Lần này cũng vậy nhưng bố mẹ không nghe. Nó có hỏi tại sao lại phải hoán đổi thì cả bố mẹ đều trả lời giống nhau: bố mẹ làm thế đều có lý do cả. Nó cứ thấy băn khoăn, em nó còn nhỏ đã đành, còn nó cũng là học sinh cấp II rồi, tại sao bố mẹ lại không nói cho nó biết được.

Và nó sẽ chẳng bao giờ biết được “cái khó” của bố mẹ nó. Ngay cả bố mẹ nó cũng chẳng biết ý đồ của nhau. Mẹ nó, qua một nguồn tin thân cận biết tin bố nó sắp cưới vợ mới nên muốn đưa con gái sang ở với bố. Con bé tính tình nhõng nhẽo lại bướng bỉnh, đanh đá. Nuôi dạy một đứa con như thế chẳng dễ dàng gì với bố nó và cô vợ mới trẻ tuổi. Mẹ nó muốn đá quả bóng trách nhiệm lên vai bố nó và cô vợ mới cho hả giận. Còn bố nó cũng có lý do riêng. Dạo này công việc của bố nó có nhiều trục trặc. Theo lời thầy bói phán thì bố nó và thằng con trai “xung” nhau, ở gần nhau bố nó bị thằng con “kìm hãm”. Vậy nên tốt nhất là đưa nó về ở với mẹ nó.

Và thế là hai đứa con, máu mủ ruột thịt của họ bị đưa lên bàn cân cho những oán trách và toan tính thiệt hơn của mỗi người. Chỉ thương cho hai đứa trẻ tội nghiệp, như những quả bóng bé nhỏ đã trầy xước mà vẫn bị đá qua đá lại trong chân của chính người sinh thành ra mình.

 HỒNG LĨNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI