Menu

Những ngày con nằm viện…

07:50 23/01/2016

pno
Một ngày trôi qua là mỗi ngày mẹ cảm thấy sự tồn tại của con, nhà mình đã có tiếng cười những khi con hiếu động, nghịch ngợm trong bụng mẹ.

Cách đây hơn một năm, mẹ đọc được bài báo kể rằng sau trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản, các nhân viên cứu hộ đến tàn tích ngôi nhà của một người phụ nữ trẻ, họ nhìn thấy xác cô ấy qua các vết nứt. Nhưng hình dáng thi thể của cô rất lạ, như đang quỳ gối cầu nguyện, nghiêng về phía trước, có một vật gì đó được hai tay của cô đỡ lấy.

Ngôi nhà sụp đổ ập lên lưng và đầu cô, trong lòng cô có một đứa bé khoảng ba tháng tuổi quấn chiếc chăn hoa ngủ rất bình yên ấm áp. Người phụ nữ ấy đã dùng cơ thể mình làm tấm lá chắn cho con. Bên cạnh là chiếc điện điện thoại có một tin nhắn soạn thảo trên màn hình rằng “Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con”. Chiếc điện thoại này đã đi từ bàn tay này đến bàn tay khác. Tất cả những người đọc tin nhắn đã khóc.

Mẹ lặng đi. Cô ấy hẳn sẽ mỉm cười khi biết sự hy sinh của mình đã để lại một giá trị vĩnh cửu: giá trị của trái tim người mẹ trong nhịp đập của cậu con trai bé bỏng.

Nhung ngay con nam vien…
Ảnh minh họa - Shutterstock

Mẹ hay tin có con vào mùa xuân năm ngoái, suốt đoạn đường đi từ thành phố về mẹ rưng rưng. Khi nhìn lên hình ảnh siêu âm, con bé xíu như một chú chuột con nằm trong bụng mẹ, mẹ hồi hộp hỏi bác sĩ em bé có tim thai không, em bé có lành lặn không? Bác sĩ là một phụ nữ nhiều tuổi, gương mặt phúc hậu bật cười khi nghe mẹ hỏi dồn dập: “Còn bé lắm, một thời gian nữa chị mới trả lời đầy đủ câu hỏi của em. Em nghe nhịp tim con nhé. Ái chà, rất mạnh mẽ…”.

Tình yêu của ba mẹ vơi đi. Cuộc sống tẻ nhạt trôi đi trong rất nhiều phiền phức lẫn lo toan của thế giới người lớn. Xin lỗi con khi mẹ nói con là một thử nghiệm để mẹ “giải phẫu” hạnh phúc chính mình, để làm ấm lại những cảm xúc đã lạnh giá trong lòng mẹ, gia đình ta có nguy cơ đổ vỡ và nếu cuộc thử nghiệm thất bại, mẹ con mình sẽ không bao giờ biết được nhau.

Một ngày trôi qua là mỗi ngày mẹ cảm thấy sự tồn tại của con, nhà mình đã có tiếng cười những khi con hiếu động, nghịch ngợm trong bụng mẹ. Ba con rời xa những cuộc nhậu bất tận, dành nhiều thời gian để đóng cho con chiếc võng nhỏ, quây hàng rào trắng quanh nhà, làm cỏ mảnh vườn để trồng rau xanh: “Rau sạch dành cho bé Su Su nhà mình…”.

Ba con như một người khác, ân cần và chu đáo. Khi siêu âm phát hiện con bị tràng hoa quấn cổ hai vòng, mẹ có nguy cơ sinh khó, mẹ lo lắng đến bật khóc, ba vòng tay ôm chặt lấy mẹ. Ba không nói gì nhưng mẹ có cảm giác ba con như đang muốn mang hết nỗi lo lắng kia đi thật xa, chỉ còn lại vòng tay yên bình, vững chãi.

Ơn trời mẹ đã sinh con dễ dàng, ba ôm lấy con bật khóc. Tiếng khóc chào đời của con trộn vào tiếng khóc hạnh phúc của ba và mẹ. Con giống ba cái trán rộng, mũi cao, đôi mắt to, gương mặt sáng. Mẹ cảm nhận được tình yêu ba dành cho mẹ con mình. Có thể vì những bộn bề, lo toan, vì những ảo tưởng về một thứ hạnh phúc xa vời mà mẹ đã không nhận ra hạnh phúc bên mình thật chân thành, giản dị.

Tròn năm tháng tuổi, con bị ốm. Con trai quấy khóc suốt đêm, nóng hừng hực cứ bốn tiếng phải hạ sốt một lần. Con phải chuyển viện lên thành phố, suốt chặng đường đi, lòng mẹ như có lửa, ước có thể mang hết bệnh cho con.

Mẹ ước tiếng khóc kia là tiếng con cười đùa mỗi khi mẹ gọi “Su à”. Mắt ba đỏ hoe, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của con im lặng suốt chặng đường đi. Mẹ nghĩ về người mẹ Nhật làm lá chắn cho con mình, cảm thấy tự hổ thẹn vì không chăm sóc con chu đáo.

Những ngày con nằm viện, mẹ mới thấu hiểu rằng nếu không có ba, mẹ không thể làm được điều gì cả. Rằng ngoài ba con trên đời này, không ai yêu mẹ nhiều hơn thế. Tiếng khóc, tiếng cười của mẹ con mình chính là niềm hạnh phúc của ba. Ba sẵn sàng chịu đựng tất cả chỉ để mẹ con mình được bình yên khỏe mạnh. Ba ân cần giặt từng chiếc khăn, chiếc áo, chiếc quần, tìm nơi có nắng để phơi phóng rồi sắp xếp cẩn thận, sợ mẹ không có sữa, ba chịu khó nấu nướng để mẹ ăn ngon miệng và ăn được nhiều, ba len lén đắp mền mỗi khi mẹ thiếp đi và giành bế con để mẹ có thể chợp mắt…