Menu

Những loài hoa ba trồng

07:00 02/08/2014

pno
PN - Thuở bé biết con gái hay mơ mộng, thích nhiều loài hoa đẹp, ba chiều ý trồng đủ loại theo mỗi mùa. Hồi ấy nhà thì nhỏ nhưng vườn và sân thì rộng mênh mông.
edf40wrjww2tblPage:Content

Bờ đất nhỏ bên đường ba trồng hoa giấy. Con gái mỗi ngày cứ thắc mắc hoa này có đẹp không mà lâu ra hoa vậy ba? Ba cười bảo, mẹ thích hoa giấy màu gạch nên ba muốn trồng cho cả mẹ và con cùng ngắm. Con gái nhảy chân sáo ra vườn hỏi mẹ hoa giấy màu gạch có gì đẹp? Mẹ ngẩng nhìn con gái qua những sợi tóc lòa xòa vương nơi má, bảo loài hoa này chẳng cần trồng nơi đất màu mỡ, chỉ cần bờ đất nhỏ thôi, cũng đủ cho nó bám vào, vươn lên và ra hoa. Những bông hoa đẹp giản dị.

Một cơn hỏa hoạn, nhà cháy, dãy hoa giấy cũng trụi trơ gốc. Cứ tưởng từ nay chẳng còn khoảnh vườn nhỏ trước nhà để ba trồng hoa cho con gái ngắm nữa. Vậy mà sáng cuối tuần, ba lại cặm cụi ngoài sân. Lần này, con gái thấy ba cuốc đất tơi rồi vun thành luống cao hơn mặt đất, rắc hạt xuống thành hàng. Sau trận mưa đầu hạ, mầm non vươn lên khỏi mặt đất, hai lá, ba lá rồi thành cây. Ba bảo đây là hoa hướng dương, cho dù trồng ở đâu, bông hoa cũng luôn hướng về phía mặt trời. Một thời gian sau, con gái thấy trên ngọn cây cao lêu nghêu xuất hiện những nụ hoa chúm chím. Nụ lớn dần, bung to thành bông hoa vàng, con gái chưa thấy loài hoa nào có nhụy lớn như thế. Sau này mới biết rằng, nhụy hoa hướng dương lớn là để chứa hàng trăm hạt.

Nhung loai hoa ba trong

Hè qua đi, hướng dương tàn, ba đốn cây, con gái bóc lấy hạt. Một ít hạt cất dành gieo vào mùa hè sau, còn lại ba cho con gái toàn quyền… rang để nhấm nháp. Hạnh phúc được “tự quyết” một thứ “tài sản quý” làm con gái vui lắm. Cuối thu chớm đông, khi gió bắt đầu thổi phần phật, trời u ám, ba lại xới đất ươm cây. Trời se lạnh, con gái chẳng ra khoảnh vườn nhỏ nhiều như trước, nghĩ bụng cứ chờ đến ngày ra hoa rồi xem. Tối đó, cơm nước xong, ba hỏi con gái có biết hoa phù dung là hoa gì không? Không kịp để con gái lắc đầu, ba chỉ tay ra khoảnh vườn nhỏ, rồi con sẽ được chứng kiến một loài hoa có sự biến hóa kỳ diệu. Phù dung ra hoa vào một ngày mùa đông. Con gái reo lên với ba rằng con thích màu trắng muốt của hoa phù dung. Ba nheo mắt cười bảo hãy tranh thủ thưởng thức vì đến trưa sẽ không còn nữa, nhưng con gái dường như chẳng tin lời ba nói. Khi những tia nắng muộn len qua bụi tre đầu làng chiếu vào khoảnh vườn nhỏ, bông phù dung mất dần màu trắng, màu hồng nhạt chiếm dần hết bông hoa. Con gái ngạc nhiên quá đỗi. Nhưng ba bảo, con gái sẽ còn nhiều ngạc nhiên về bông hoa này. Con gái mang ghế ra khoảnh vườn nhỏ ngồi… canh hoa phù dung. Hình như hoa phù dung có phép thuật, cứ hễ con gái lơ đễnh một chút là hoa lại như đậm màu hơn.

Chiều, phù dung đã chuyển hồng tím, rũ rượi và bắt đầu úa tàn. Ba bình thản bảo rằng, cuộc đời hoa phù dung ngắn ngủi. Chỉ hiện hữu trên cõi đời này một ngày, hoa phù dung tươi tắn dưới tia nắng sáng, rồi khoe sắc rực rỡ với ánh nắng ban trưa; khi hoàng hôn xuống thì ra đi lặng lẽ…

Bây giờ ba sống xa nhà, thỉnh thoảng về ba vẫn nhắc nhở các anh chị “nhớ chăm mấy cây hoa trước ngõ”, dù rằng vườn nhà chỉ còn cây hoa giấy màu gạch, nhưng với con gái, những câu chuyện ba kể về hoa vẫn rực rỡ sắc màu.

 Quỳnh Dao