Menu

Những chiếc áo len

14:04 26/05/2014

pno
PN - Suốt 12 năm tôi học phổ thông, năm nào mẹ cũng đan cho tôi ít nhất một cái áo len. Lúc tôi nhỏ, mẹ đan áo cổ lọ, cổ trái tim đơn giản; khi tôi lớn, mẹ “thiết kế” những mẫu áo thời trang và điệu đàng hơn.
edf40wrjww2tblPage:Content

Vào đại học, trong hành trang chuẩn bị, tôi gom thêm vài chiếc áo len mình thích nhất. Nhưng Sài Gòn không cho tôi cơ hội mặc những chiếc áo ấy. Tôi để chúng vào một góc rương. Ở nhà, mỗi khi nhớ tôi, mẹ lại lấy len ra đan áo và thỉnh thoảng gửi vào. Cái rương mỗi ngày một đầy hơn…

Ngày tôi trúng tuyển cao học, mẹ gửi tặng thêm một chiếc áo len nữa. Nhận áo, tôi chẳng buồn mở ra xem hình dáng, kiểu cách nó ra sao mà đã gọi điện về nói với mẹ một hơi dài, rằng mẹ đừng bao giờ gửi áo nữa, không cần phí sức khỏe như thế, con không cần dùng đến nó... Mẹ im lặng. Hai hôm sau, bố gọi điện báo mẹ bị bệnh. Tôi tức tốc bắt xe về nhà. Khi đó, tôi mới biết mẹ mang trong người rất nhiều bệnh: gai cột sống, rối loạn tiền đình, viêm khớp, viêm dạ dày… nhưng vẫn luôn giấu vì sợ tôi lo lắng. Gửi áo cho tôi, mẹ đã vui xiết bao, vậy mà... Bố nói, mẹ đã khóc suốt đêm hôm ấy.

Nhung chiec ao len

Ngay khi trở lại Sài Gòn, việc đầu tiên tôi làm là lôi tất cả những chiếc áo len ra. Tôi ngắm nghía, nâng niu từng cái, lòng dâng lên cảm xúc yêu thương của ngày còn thơ bé.

Tôi thích thú khoác thử từng chiếc áo - một việc mà lâu lắm rồi tôi không làm nữa. Nhìn mình trong gương, tôi lại nhớ đến sự dịu dàng của mẹ, nhớ ánh mắt long lanh mỗi khi mẹ hoàn thành một chiếc áo. Hơi quê mùa một chút, nhưng ấm áp và hạnh phúc vô cùng, tôi chợt nhận ra nét duyên trong từng nếp áo. Nhỏ bạn cùng phòng trở về, mắt mở tròn xoe khi nhìn tôi đang loay hoay điệu đàng với chồng áo len, mồ hôi nhễ nhại.

Đã nhiều năm trôi qua, giờ đây tôi không còn mặc vừa những chiếc áo len mẹ đan. Chúng được cất cẩn thận trong một góc tủ, lâu lâu mới lấy ra kiểm tra một lần, nhưng bao giờ tôi cũng yên tâm là chúng vẫn còn đó, âm thầm bên tôi mỗi ngày như chính tình yêu thương vô bờ mà mẹ đã dành cho tôi.

 Thảo Duyên