Nhặt nhạnh yêu thương

27/03/2015 - 07:09

PNO - PN - Chị tôi ngoài ba mươi tuổi vẫn đi về lẻ bóng. Vào những dịp lễ tết có đông đủ anh em họ hàng, chị thường bị chuốc rượu say. Ai cũng bảo “rượu mừng không muốn uống thì phải uống rượu phạt”, chị chỉ cười. Thiên hạ thường thắc mắc, đẹp và giỏi giang như chị, sao không kén nổi tấm chồng? Chị nói đời có số cả, người tính không bằng trời tính.

Đàn ông tử tế đến với chị cũng nhiều nhưng chẳng ai được lâu bền. Có người, đúng lúc tình cảm mặn nồng nhất thì lại nảy sinh mâu thuẫn. Cũng có khi chẳng vì chuyện gì, họ cứ lẳng lặng bỏ đi không nói một lời. Đã không ít lần chị dẫn bạn trai về ra mắt mà họ hàng vẫn chưa được ăn tiệc cưới.

Bố mẹ tôi chẳng buồn giục. Chị thì đã chán “chinh chiến”, chỉ tập trung lo làm việc. Ngoài công việc chính, chị còn hùn hạp mở shop thời trang, cửa hàng ăn uống. Mọi người hỏi “tiền nhiều để làm gì?”. Chị bảo “kiếm tiền nuôi con”. Cứ tưởng chị bông đùa vậy thôi, chồng còn chưa có thì tính gì đến chuyện nuôi con. Ấy thế mà đùng cái chị mang bầu rồi vui vẻ làm mẹ đơn thân.

Nhat nhanh yeu thuong

Bao nhiêu vốn liếng tích cóp, chị mua đất làm nhà. Bụng mang dạ chửa vẫn ngược xuôi lo từng viên gạch, từng cái bóng đèn. Có hôm gặp chị giữa phố thấy tay xách nách mang nhễ nhại. Ngậm ngùi thương chị, trách ông trời khéo trêu phận hồng nhan. Nhưng chị thì luôn bảo “hạnh phúc là tự túc. Tự tay lo liệu được cái gì vui cái đó”. Vận động nhiều nên chị sinh non.

Một mình chị vượt qua những trận ốm đầu đời của con, những đêm dài bế con không chợp mắt. Ôm con đi khắp bệnh viện này đến bệnh viện khác, chị vẫn đủ mạnh mẽ để mỉm cười. Trong những lúc khó khăn nhất, vẫn không thấy mặt bố của đứa trẻ. Anh cũng không hỏi han hay đóng góp một xu để nuôi con. Chị chưa một lần nhắc về người đàn ông ấy. Mọi người hỏi chị chỉ im lặng hoặc cười trừ. Lần duy nhất tôi thấy chị khóc là khi chị tìm đủ mọi cách mà vẫn không có đủ sữa cho con. Thằng bé phải uống sữa ngoài, nhiều lúc thèm sữa mẹ nên quấy khóc ngằn ngặt suốt đêm.

Con được bốn tuổi thì chị tôi xấp xỉ bốn mươi. Có người tìm đến ngỏ lời thương yêu nhưng vẫn không ai góp gạo thổi cơm chung. Chị bảo hạnh phúc ngắn ngủi lắm, yêu thương nhau được ngày nào thì yêu thương. Chẳng nên giằng níu nhau bằng trách nhiệm, hôn thú hay một đám cưới linh đình. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, chị vẫn yêu tha thiết như lần đầu.

Trời không cho chị thứ tình yêu lâu bền thì chị chấp nhận nhặt nhạnh, gom góp từng mảnh nhỏ. Ai cũng thấy trên môi chị luôn nở nụ cười hạnh phúc. Có lần tôi hỏi chị, làm mẹ đơn thân có cực nhọc nhiều không, chị khẽ thở dài bảo “đến chim trong lồng còn mong có đôi huống hồ phận đàn bà; nhưng đã không có thứ mình yêu thì thôi đành yêu lấy những thứ mà mình có”.

 BÙI LOAN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI