Nhật ký của mẹ

16/11/2013 - 13:13

PNO - PN - Chiều Hà Nội se se lạnh, mẹ ngồi bên bàn ăn trong gian bếp quen thuộc với cuốn nhật ký của mình. Bên cạnh là đĩa nem vừa rán xong thơm phức quyện với mùi chua thanh thanh của đĩa dưa góp cà rốt và su hào, món ăn mà con cháu đã...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ bảo, nhật ký của mẹ giờ không còn ghi những cảm xúc trào dâng, buồn buồn tủi tủi, hồ hởi, lo âu như ngày trước. Những dòng nhật ký đằm hơn khi tóc mẹ bạc nhiều hơn. Nhật ký của mẹ ghi lại những việc trong ngày mẹ đã làm. Mẹ bảo: một ngày của bố tưởng đơn giản nhưng cũng nhiều điều dễ bỏ sót. Mẹ ghi vào đây những viên thuốc nào, bao nhiêu viên, uống trước khi ăn hay sau khi ăn, món gì bác sĩ khuyên không được ăn, món gì ăn ít. Mẹ cũng ghi thêm những món bố rất thích ăn nhưng phải điều chỉnh chút xíu cho hợp với nhu cầu của bố lúc này. Lịch tái khám của bố ngày nào, bác sĩ dặn ra sao, bố tăng cân hay giảm cân chút ít. Cuốn nhật ký viết về mẹ ít đi và về bố nhiều hơn. Mẹ lặng lẽ bên bố như một người bạn lý tưởng, một người y tá chu toàn.

Nhat ky cua me

Mẹ ghi lại những chuyến thăm nhà của con, của cháu. Khi thì chuẩn bị trước cả tháng đợi chờ, khi thì chỉ tranh thủ những chuyến công tác loáng qua. Mẹ lên thực đơn cho bữa ăn sum họp của cả nhà. Mẹ có cái cân bé xíu cẩn thận đong đo từng gram nguyên liệu. Món ăn nào cũng vừa đủ vừa ngon.

Nhật ký mẹ ghi lại chuyện mấy cây lá lốt mẹ trồng trên sân thượng bị chết vì mẹ bận đưa bố đi viện nên không tưới được hàng ngày. Mẹ bảo cây chanh còn sống nhưng cũng khô quay khô quắt. Nhà mình đứa nào cũng thích ăn món thịt gà lá chanh và chả lá lốt. Mẹ bảo lại trồng tiếp, vừa có việc để làm, để có động lực trèo cầu thang thay cho việc tập thể dục hàng ngày. Mẹ quen làm việc luôn tay luôn chân.

Mẹ ghi lại những cuộc điện thoại của bạn bè ngày xưa. Thông tin ai còn ai mất, ai bị bệnh gì, cần ăn uống như thế nào, điều trị ở đâu là tốt nhất. Những câu chuyện rất quen thuộc và quý báu của người già. Mẹ cẩn thận ghi địa điểm, thời gian buổi họp mặt cựu học sinh từ ngày mẹ học đại học xa xôi. Mẹ chuẩn bị trang phục đi tham dự để mọi người thấy mẹ còn nhanh nhẹn và tỉnh táo. Mẹ có chút lo lắng vì sợ ngày mẹ đi dự tiệc bố sẽ ở nhà một mình. Nhưng mẹ tự an ủi: “thỉnh thoảng phải để bố ở nhà một mình để bố thấy mẹ quan trọng”. Mẹ cũng muốn mình có những phút giây riêng tư, sống với bạn bè, ôn lại những kỷ niệm. Mẹ muốn tập dần để nhỡ ra khi phải xa người suốt đời mình yêu thương.

Mẹ ngồi bên bàn, lưng hơi còng, bàn hơi cao so với dáng mẹ ngồi. Cuốn nhật ký dày đặc chữ đều tăm tắp đang dày lên theo tháng ngày của mẹ. Những kỷ niệm về gia đình, về tình yêu của bố, về sự lớn lên và trưởng thành của con cháu sẽ là nguồn động lực để mẹ càng thấy yêu cuộc sống. Những cuốn nhật ký của mẹ sẽ là gia tài quý giá cho chúng con thấy yêu gia đình mình hơn.

Chia tay mẹ, mẹ ôm và dặn “ở nhà mọi việc sẽ ổn, yên tâm vào Sài Gòn lo công việc, con gái nhé”. Mình nghẹn ngào khi biết mẹ đã quên rằng, mình là con dâu của mẹ từ lâu rồi.

 Võ Thị Minh Huệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI