Người mẹ vô hình

11/10/2014 - 17:20

PNO - PN - Bất ngờ nhìn thấy cô dẫn một tân sinh viên đi qua từng phòng làm thủ tục. Cô là nhân viên lao công làm việc ở trường này vài năm nay, nên tôi quen mặt và trò chuyện với cô nhiều lần. Tính cô hiền lành, kiệm lời, nên tuy mở...

edf40wrjww2tblPage:Content

Vì bất ngờ thú vị, tôi muốn chụp một bức hình kỷ niệm ngày nhập học cho hai mẹ con. Cô ngượng ngùng tạo dáng và cẩn thận dặn: “Gửi hình cho cô nghen, cô để vào album ở nhà. Vậy nhé, đừng đưa ảnh lên báo!”. “Báo” ở đây là bảng tin của trường đại học, mà tôi vốn có nhiệm vụ đưa bài và hình ảnh lên mỗi tuần. Cô sợ bạn bè trong lớp con nhìn thấy mình, biết con cô có một người mẹ làm nhân viên lao công ở đây, sẽ chê cười con. Cô sợ những ngày đi học, con và nhóm bạn có thể gặp cô đâu đó trên sân trường hay trong phòng học, con sẽ ngượng ngùng khi gọi mẹ.

Nguoi me vo hinh

Câu chuyện của cô thực ra gần gũi với tôi vô cùng. Năm lớp 2, tôi đã xấu hổ vì mẹ tôi đi xe đạp (trong khi mẹ của các bạn tôi đều có xe máy đến đón con mỗi ngày), và “nghiêm trọng” hơn, mẹ tôi bán rau ở chợ. Tôi không thích giới thiệu với bạn bè rằng mẹ bán rau, nghe quê mùa làm sao so với nghề bác sĩ, giáo viên của mẹ các bạn. Một đứa trẻ có thể có mầm mống ích kỷ và gian dối ngay từ nhỏ như vậy đấy. Tôi cố sức che giấu. Tôi tránh để mẹ đến trường đón sau giờ học, vì thế tôi tập tự đi học, tự về nhà. Tôi học giỏi, nên mẹ tự hào lắm.

Không phải thời gian làm tôi trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, mà chính nỗi buồn của mẹ đã khiến tôi nhận ra mình rất tệ. Tôi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh, mỗi tuần phải tập trung ở “trung tâm huấn luyện” một lần. Ở đó có những đứa trẻ khác, ai cũng xinh tươi, đẹp đẽ. Quãng đường đến nơi ôn luyện học sinh giỏi xa hơn rất nhiều, tôi không thể tự đi về được. Có lần mẹ đến đón, đứa bạn đứng gần hỏi: “Mẹ bạn à?”, tôi đáp liền như một phản ứng tự vệ: “Không phải!”. Tôi chạy ngay ra xe để mẹ chở về. Mẹ yên lặng đạp xe, được nửa đường, mẹ hỏi nhỏ: “Sao con nói với bạn như vậy?”. Giọng mẹ buồn đến mức làm tôi òa khóc. Sao tôi có thể không nhận mẹ mình được chứ! Mẹ không nói gì thêm nữa, nhưng sau lần đó là cuộc chuyển biến lớn đối với tôi. Sự hiện diện của mẹ là điều quan trọng nhất với tôi, không phải với người ngoài. Mẹ có thể “vô hình” trong những câu chuyện tôi nói với bạn bè, có thể không chụp ảnh cùng tôi trong ngày khai giảng, ngày tốt nghiệp; nhưng tôi luôn nhớ mẹ đã hiện diện trong hình hài của tôi, trong bao nhiêu lần tôi đã sai và biết sửa.

Khi nghe cô lao công ở trường của tôi nói: “Nhớ nghen, giữ hình cho cô nghen!”, tôi lén nhìn sang con gái cô, thấy mặt em buồn xo. Đấy, sự tự ti của cô đâu phải là điều tốt cho em. Con gái cô đã vào đại học, đã đến tuổi trưởng thành, em ấy phải tự biết thành quả học tập đến ngày hôm nay là biết bao nhiêu chắt chiu cực nhọc của cha mẹ.

 HỒNG ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI