'Người đàn ông' của mẹ

31/05/2015 - 17:17

PNO - PN - Ngắm lại tấm hình con chụp với mẹ dịp Tết vừa rồi, trong mẹ trào lên cảm giác hạnh phúc, bình yên. Hạnh phúc vì con trai của mẹ hôm nay không chỉ ngoan ngoãn mà đã cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn. Bình yên vì suốt cuộc đời này, bên cạnh mẹ là ba mạnh mẽ, thương yêu mẹ hết lòng, mẹ và em Cà Ri còn có thêm một bờ vai vững chãi, đáng tin cậy là con - Cà Chua.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ nhớ hoài những ngày con trai ngọng nghịu tập nói, chập chững biết đi... Dù con còn nhỏ lắm, mới hiểu biết chút xíu thôi nhưng ba đã xem con như một người đàn ông nhỏ trong nhà. Ba luôn nói: “Con trai mà, không được khóc! Con trai mà, không được nhõng nhẽo! Con trai mà, khi ba đi làm là phải ở nhà bảo vệ mẹ”. “Con trai mà... con trai mà...”, điệp khúc ấy không biết từ khi nào in vào tâm trí non nớt của con.

Một lần, ba đi làm về trễ, bà ngoại lại không có ở nhà, ngoài trời mưa to lắm, sấm chớp ầm ầm, mẹ thì nhát, con thì còn quá nhỏ, lúc đó hai mẹ con chỉ biết ôm nhau và sợ, mong trời mau hết mưa, mau hết sấm chớp. Rúc đầu vào lòng mẹ, con vừa khóc vừa luôn miệng: “Chua sợ sấm sét quá mẹ ơi! Chua sợ quá, mẹ làm cho ông trời hết mưa đi mẹ”.

'Nguoi dan ong' cua me

Ôm chặt con vào lòng, mẹ cũng sợ không kém con. Bất chợt mẹ nghĩ, ôm con vào lòng có phải là cách tốt nhất cho con không? Ba mong con mạnh mẽ, vững vàng, lẽ nào mẹ lại dạy con theo cách khác? Nghĩ đến đấy mẹ buộc lòng phải thay đổi, mẹ không cố làm cho mình mạnh mẽ nữa, mẹ giả vờ khóc: “Mẹ sợ quá Chua ơi, mẹ sợ lắm”.

Nghe thế, con dừng tiếng khóc rồi nhìn mẹ, nhìn mưa ngơ ngác, chắc có lẽ con nhớ những lời ba dặn: “Con trai mà, khi ba đi làm là phải ở nhà bảo vệ mẹ”. Không chờ đợi, không đắn đo, vòng tay bé xíu của con cố ôm lấy mẹ, vỗ vai, hôn lên mặt mẹ và liên tục nói: “Có Chua nè mẹ, có Chua nè. Mẹ đừng sợ, trời sắp hết mưa rồi, sắp hết sấm sét rồi... Có Chua nè mẹ...”.

Cứ như thế, mới hơn hai tuổi, con đã muốn được bảo vệ người khác dù có lúc con vẫn nhát lắm. Thương con muốn khóc, nhưng muốn “người đàn ông nhỏ” của mình mạnh mẽ, mẹ hiểu rằng mình không được nuông chiều. Cũng từ ngày đó, con thay đổi nhiều lắm, không còn sợ sấm sét, trời mưa. Mỗi khi thấy mẹ lo lắng điều gì đó, dù đang chơi, con cũng chạy đến bên, đôi cánh tay bé xíu cứ như muốn vươn dài hơn, mạnh mẽ hơn để ôm, để bảo vệ mẹ.

Từng ngày, con lớn lên, vững vàng, trưởng thành hơn. Nhớ hè năm rồi, vừa học xong lớp 6, con bị té gãy chân phải mổ. Đau lắm vì vết mổ quá lớn, nhưng con vẫn cố gắng chịu đựng, không một tiếng rên, chỉ có nước mắt lăn dài trên má. Con còn trấn an cả nhà khi thấy ba mẹ và em Cà Ri lo lắng, khiến ba mẹ vừa xót xa vừa tự hào về con.

Mỗi ngày thấy Cà Chua của ba mẹ lớn khôn mạnh mẽ, khỏe khoắn, biết cảm thông và giúp đỡ mọi người, ba mẹ rất hạnh phúc. Con trai mà... Cứ như vậy mà lớn lên, mà trưởng thành, con nhé.

 NGUYỄN THỊ VIỆT TÚ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI