Ngày con ốm

04/10/2016 - 20:00

PNO - Mẹ khổ sở nhận ra, lâu nay mẹ ít dành thời gian cho con quá. Câu cửa miệng lúc nào cũng là “mẹ bận”, “con đợi lúc khác đi”, thật là…

Con gái bị bệnh. Mà với một đứa trẻ mười một tuổi, thì đấy chỉ là chuyện vặt. Mẹ nghĩ thế khi buổi sớm con thức dậy than, con hơi đau cổ, chóng mặt. Ừ thì thời tiết độc địa, con tự pha ly nước cam uống đi, là khỏe ngay ấy mà. Mẹ đang vội chuẩn bị đi làm, trễ lắm rồi, con không thấy sao?

Hình như lâu lắm rồi con không ốm, nên mẹ có phần chủ quan. Tối hôm ấy đi làm về, mẹ thấy con nằm ngủ vùi trên ghế, hơi thở nóng hổi, cả người hâm hấp sốt. Con kêu nhức đầu, người và tay chân đau nhức vô cùng. Mẹ hơi lo, vội hẹn bác sĩ quen, đưa con qua khám. Hóa ra là viêm họng. Căn bệnh thông thường khi xưa con bé. Có gì ghê gớm đâu, con lớn vậy rồi, vài liều thuốc kháng sinh là xong thôi.

Thêm ngày nữa thì mẹ phải điện thoại xin cô cho con nghỉ học. Hôm đó là cuối tuần, mẹ đành bấm bụng bỏ những công việc dày đặc của mình để ở nhà với con, vì bệnh con có vẻ trở nặng. Đứa con gái vốn khó ngủ mà giờ li bì suốt từ sáng tới trưa. Nét mặt con nhợt nhạt mệt mỏi. Mẹ nấu canh khoai mỡ với rất nhiều tôm, món con thích nhất, dỗ dành đút cho con từng muỗng, nhưng con chỉ ăn vài ba miếng là lắc đầu. Bưng chén cơm hầu như vẫn còn đầy xuống bếp, quay lên, mẹ đã thấy con tiếp tục nằm thiêm thiếp, gọi mãi mới tỉnh ra đôi chút. Mẹ phát hoảng.

Ngay con om
Ảnh mang tính minh họa. Internet

Chiều đó, mẹ ở cùng con trong phòng cấp cứu của bệnh viện, lòng như lửa đốt. Mong con bình an. Cầu trời cho cái xét nghiệm máu đang đợi kết quả kia đừng mang lại tin dữ gì… Những tiếng kêu khóc của trẻ em xung quanh càng khiến mẹ sợ hãi. Con hầu như lơ mơ ngủ mãi. Trời ơi, mẹ bỗng điếng người với ý nghĩ là, lỡ đâu con ngủ và không thể thức dậy, nên một hai cố đánh thức con. Mẹ năn nỉ con đừng ngủ thêm nữa. Mẹ sợ lắm, con gái à…

Mẹ rì rầm nói chuyện cùng con, tỉ tê nhiều thứ. Mẹ hứa nếu con nhanh chóng khỏe mạnh, về mẹ sẽ cho con nuôi chó, loài thú cưng con đang ao ước. Mẹ sẽ cho con chơi điện thoại ba mươi phút, ngay bây giờ. Mẹ sẽ ít đi ra ngoài hơn, chúng ta cùng trồng bông mười giờ, tập cho con nấu món xúp cua. Mẹ sẽ dạy con học vi tính thật giỏi...

Ôi những kế hoạch đơn giản và đã lên lịch lâu lắm rồi, bây giờ nhắc lại mẹ mới nhận ra mình đã lãng quên trong mịt mờ bận rộn. Nghẹn ngào, mẹ nói thêm, như van vỉ: nhưng con hứa với mẹ là con phải khỏe mạnh, không đau ốm gì hết, nghe không con? Con “dạ” yếu ớt, và mẹ mếu máo quay đi, thấy bệnh viện thì mênh mông mà phận người thì nhỏ bé đến vô cùng.

Mẹ con mình chen chúc trong cảnh không có phòng dịch vụ. Mẹ ngồi nép trên cái giường được phân cho hai bệnh nhân nằm chung, ôm con, cố giấu nước mắt. Gãi lên cái lưng con gái bé bỏng. Mẹ cột tóc cho con, âu yếm nhẹ nhàng, như bù đắp. Mẹ thơm lên cái trán đã lấm tấm vài nét mụn. Con gái của mẹ đang chuẩn bị dậy thì, bước sang giai đoạn thiếu nữ, nhưng con chẳng ngỗ nghịch khó bảo, mà yếu đuối và cần mẹ biết bao nhiêu. Mẹ khổ sở nhận ra, lâu nay mẹ ít dành thời gian cho con quá. Câu cửa miệng lúc nào cũng là “mẹ bận”, “con đợi lúc khác đi”, thật là…

Mẹ run khi bác sĩ gọi đến tên con, dặn dò theo dõi thêm, có thể chỉ là sốt siêu vi. Nỗi vui mừng khiến mẹ muốn bật khóc. Mẹ đón xe đưa con về, dặn con nhớ thức nói chuyện với mẹ, con ngủ hoài, mẹ sợ. Xe đi rất chậm, giống như mẹ đang thấm thía gặm nhấm nỗi ân hận dằn vặt của mình vì bấy lâu đã thờ ơ, ít gần gũi con.

Đêm, con được "đặc cách" nằm với mẹ. Con thở nặng nề, vùi đầu vào lòng mẹ. Trong giấc ngủ chập chờn, mẹ lâu lâu lại rờ trán con thăm chừng xem có nóng. Quàng tay ôm chặt con gái nhỏ, mẹ thì thầm: “Đừng giận mẹ nghen con…”. Con gái ngạc nhiên ngước nhìn, chắc không hiểu tại sao. Nhưng mẹ thì đã tự biết lỗi của mình, sau một đợt con ốm.

Hải Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI