Nắm tay nhau mà đi

09/03/2014 - 18:41

PNO - PNCN - Năm 2003, vừa đám cưới được một năm, sinh con gái đầu lòng thì tai họa ập xuống đôi vai gầy của cô gái 20 tuổi Võ Thị Hương. Chồng cô, anh Mai Văn Thành, một thanh niên cao to, đẹp trai, giỏi nghề thợ hồ, bỗng một bữa...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Nam tay nhau ma di

Gia đình chị Hương trước ngôi nhà mới

Từ một người vui vẻ, hoạt bát, anh Thành trở thành phế nhân, suốt ngày phải nằm trên võng. Anh thương người vợ trẻ phải nặng gánh gia đình thay chồng, lại mặc cảm bản thân bệnh tật. Có những lúc anh muốn quyên sinh, nhưng nhìn con gái líu lo bên cạnh, không nỡ. Biết được tâm tư của chồng, Hương cố nén nỗi buồn, càng thương yêu, chăm sóc anh nhiều hơn: “Anh phải ráng sống vì con, vì em. Hoạn nạn trong đời không ai mong muốn, là vợ chồng thì cùng chia sẻ mà anh”. Tính đến nay đã có 10 năm Võ Thị Hương một lòng chăm lo cho người chồng bệnh tật và nuôi đứa con gái học hành. Một ngày chị phải lao động từ 6g sáng tới 22g đêm, suốt tuần như thế. “Làm nhiều vậy “bết” lắm, nhưng phải ráng chứ biết làm sao? Lương của em một tháng có ba triệu. Được công đoàn công ty quan tâm, tháng nào cũng cho vài ký gạo, chục gói mì, dầu ăn, nước tương... Anh Thành từ tháng 8/2011 cũng được UBND xã Trường Đông (huyện Hòa Thành, Tây Ninh) cho hưởng trợ cấp 400.000/tháng dành cho người tàn tật không có khả năng lao động. Số tiền đó với người khác không là gì nhưng với gia đình em thì rất lớn”, Hương tâm sự như vậy.

Khi vợ đi làm, con đi học, anh Thành lại rời võng, chống tay lết tới sàn giặt. Anh cố gắng giặt đồ, nấu cơm phụ con gái… Hương thấy chồng cực khổ, ngăn cản, nhưng Thành cười tươi nói: “Mình cùng nắm tay nhau mà sống”. Ước mong của Thành là có được chiếc xe lắc để đi bán vé số kiếm tiền phụ vợ. Năm 2009, biết hoàn cảnh của vợ chồng Thành-Hương, một nhà hảo tâm đã tặng anh chiếc xe lắc trị giá 2,5 triệu đồng. Thành mừng lắm, bắt đầu tập chạy xe, sau khi điều khiển thành thục chiếc xe lăn, anh đi khắp nơi để bán vé số. Việc này cũng cực khổ trần ai chẳng kém gì nghề thợ hồ ngày trước. Anh lắc xe đến mỏi rã đôi tay dưới trời mưa, nắng, đôi khi còn bị kẻ xấu lợi dụng giật vé, lừa tiền… Thương cha mẹ, cô con gái Mai Thị Kim Trang của anh chị, mới học lớp 7 nhưng rất ý thức trong học tập. Ngoài học văn hóa, bốn năm qua em theo học ngoại ngữ ở Trung tâm giáo dục thường xuyên Hòa Thành và đã lấy chứng chỉ Cambridge (cấp Flyer). Người đưa Kim Trang đi học thêm là ông ngoại của em. Ông đi làm thuê nhưng mỗi tuần ba buổi tranh thủ về sớm để đưa Kim Trang đi học từ 17-19g. Hương khoe: “Con ham học em mừng lắm, nhưng ngoài tiền học phí hàng tháng thì mỗi lần thi phải đóng bạc triệu. Lỡ thi không đậu thì mất tiền. Cũng may là con bé thi đâu đậu đó”.

Nam tay nhau ma di

Cháu Kim Trang trong ngày nhận chứng chỉ tiếng Anh

Thật bất ngờ, vợ chồng Thành-Hương vừa có ngôi nhà mới khang trang thay cho căn nhà cũ lụp xụp. Mấy anh em ruột của Thành làm thợ hồ đã làm giúp, lại thêm chòm xóm, bè bạn giúp đỡ ngày công nên căn nhà được xây với chi phí thấp. Bằng những đồng gom góp từ đồng lương công nhân ít ỏi của vợ, những đồng tiền bán vé số đẫm mồ hôi của chồng, họ đã cùng nhau xây dựng nên tổ ấm hạnh phúc.

Chiếc xe lăn cùng anh Thành rong ruổi khắp các nẻo đường để cùng vợ mưu sinh, nay đã nằm im lìm một góc bởi hai bánh xẹp lép, nệm ngồi bong rách... Thành nói rằng rất biết ơn người đã tặng xe. Nhờ có nó mà anh bớt buồn, phụ giúp được vợ và không còn ý định muốn... “chết quách cho xong”. Hôm tôi đến thăm nhằm Chủ nhật. Tiếp khách xong Hương tất tả ra chợ mua sắm thức ăn nấu nướng dành sẵn cho chồng con, để sang tuần mới, cô lại trở lại với guồng quay công việc ở nhà máy. Nhìn người phụ nữ vóc dáng nhỏ gầy với gánh nặng cơm áo xuyên qua ngày tháng, chợt thấy vô cùng cảm phục tình yêu thương và nghị lực của họ. Họ đã cùng nắm tay nhau vượt qua số phận, tìm hạnh phúc cho mình.

PHÙNG PHƯƠNG QUÝ
Mời bạn đọc chia sẻ câu chuyện của mình qua địa chỉ: vuotlennoidau@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI