Mùa điên điển nở

28/07/2014 - 06:55

PNO - PNO - Tháng tám sắp về…Mưa trút xuống không ngớt. Má ở chợ về, người ướt sũng, than phiền, trách sao tháng tám đến vội?! Ngồi trong nhà dõi mắt qua ô cửa sổ nhỏ nhắn ta thấy cả từng bụi mưa trắng xoá dội xuống rặng khoai...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ta nhớ cái thời mấy đứa con nít vận quần xà lỏn, ngắn cũn í ới gọi nhau ra tắm mưa. Mặc kệ những "lời cảnh báo" của người lớn. Lũ trẻ say sưa hoà mình vào những vũ điệu của mưa, hân hoan cùng đất trời. Mưa mơn man từng thớ thịt vào làn da thơ trẻ mát lạnh. Và mưa cũng để lại một trận ốm rên hư hử cho chuỗi ngày nghịch ngợm…

Mua dien dien no

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhớ ngày trời mưa đi học. Đám học trò nghèo vận trên người tấm choàng nilon mỏng manh, đạp xe gần chục cây số. Lúc đến được trường là quần áo cũng ướt nhem. Tới lớp mọi người đua nhau hết giũ lại vắt kiệt từng mảng quần áo mong khô được chút nào hay chút ấy. Ta nhớ mãi nụ cười tươi rói của cô giáo khi thấy lớp không vắng một ai và cả khuôn mặt lo lắng khi lớp thiếu vài tiếng rúc rích quen thuộc.

Tháng tám về… Cũng là lúc những bông điên điển bắt đầu nở rộ, vàng rực trên cánh đồng nước trắng mênh mông. Ta thèm được mỗi chiều cùng chị chèo xuồng ra đồng hái bông về xào, nấu ăn với mắm quẹt. Cả mâm cơm là một màu vàng rực. Nhỏ em ta tinh nghịch: "Màu vàng là màu của nắng đó anh Hai". Rồi những mùa điên điển đi học xa không còn được chèo xuồng ra đồng hái bông nữa. Một chiều ta cay xoè nơi khoé mắt khi nhận được tin nhắn của nhỏ em: "Mùa điên điển nở rồi Hai ơi, Hai nhanh về rồi còn thưởng thức…".

Tháng tám về… Triền đê gầy mẹ vẫn oằn lưng gánh gồng. Mẹ gánh cả những cơn mưa tháng tám, gánh về đời bao nặng trĩu lo toan. Đôi bàn tay gầy kia, ở bãi giữa, mẹ thoăn thoát nhổ sắn, nhổ khoai nước cho kịp mùa vụ. Ta thương lắm khi thấy đôi tay của người phồng rộp, đau nhức. Thương cả đôi bàn chân to bè, xù xì chưa một lần ướm thử đôi guốc, phết son bị nước ăn đến lở loét, rớm máu.

Tháng tám về…Một mình trong căn gác trọ buồn tủi. Đêm ta nằm nghe mưa lại thương nhớ tổ ấm ở quê xưa! Tổ ấm mà cả 5 thành viên trong gia đình lớn lên trong hạnh phúc. Có lẽ, giờ này chắc ba lại bắc thang lên chắn che, thay mấy phên rạ. Mùa mưa về có khi nào ba được yên giấc? Cứ mong trời chóng tạnh để cho ba được chợp giấc một lát. Ngày xưa, chỗ tạnh ráo ba luôn nhường cho chúng tôi nằm, còn chỗ ướt ba tranh lấy…

Bâng khuâng tháng tám!

CAO VĂN QUYỀN
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI