Mẹ nào con nấy

22/01/2015 - 19:39

PNO - PN - Ở cơ quan tôi thường có người mang đồ đạc, quần áo vô tranh thủ bán vào giờ nghỉ trưa. Hôm đó, sau khi lựa chọn rất lâu vẫn không tìm được bộ nào ưng ý cho con gái, chị Hà bảo, con chị rất khó trong ăn mặc. Áo sát nách,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nghe qua, có người bĩu môi bảo, chi cho vất vả dữ vậy, bày đặt quá! Thời buổi bận rộn, ăn mặc sao cho thoải mái, dễ chịu. Đi làm, đi học thì chỉ cần tươm tất lịch sự, đâu nhất thiết phải chuẩn mực theo kiểu “không hạt, không đá, không hoa văn to nhỏ” như vậy. Có ai ép buộc đâu mà phải cố tỏ vẻ cơ chứ. Mẹ khó, con khó như thế, sau này có dâu có rể, ai mà chịu đời cho thấu. Lại có người bảo chị bày đặt “làm màu”, tỏ ra này nọ chi không biết nữa.

Nhưng cũng có người tán thành rằng cẩn thận như thế vẫn hơn. Con gái càng nên được rèn từ nhỏ, kín đáo, đoan trang, nhã nhặn, chẳng bao giờ thừa. Thấy con gái chị A. không, hậu quả nhãn tiền đấy! Chị A. mỗi lần công ty có dịp liên hoan tiệc tùng gì là diện đồ “mát trời ông địa”, áo hở ngực, váy ngắn, ngay cả ngày đi làm cũng tranh thủ ăn mặc nửa kín nửa hở cho hấp dẫn. Nên chẳng ai ngạc nhiên khi con gái chị xuất hiện với phong cách chẳng khác mẹ là mấy, dù con bé chỉ mới vừa chớm tuổi dậy thì. Chị A. bất chấp nhiều ánh mắt ái ngại xen lẫn xem thường dành cho cả hai mẹ con.

Chẳng phải con gái vốn luôn được coi là bản sao của mẹ đó ư? Một bà mẹ thoải mái, vô tư trong ăn mặc chắc hẳn khó có một cô con gái nền nã, kín đáo. Còn nếu mẹ chỉn chu mà con ăn mặc phản cảm khó coi, có khi là do con bị ảnh hưởng bởi bạn bè, xã hội.

Ép cho con gái ăn mặc, phục sức giống mẹ, hoặc đúng như mong muốn của mẹ đâu phải dễ. Nhiều bà mẹ “biết thân biết phận” bảo, mình nay lạc hậu rồi, đâu có thể ép con phải theo gu của mình được. Nhưng sự khuyên dạy uốn nắn của mẹ nhằm định hướng mua sắm cho con là cần thiết vô cùng. Lại có bà mẹ than rằng, con cái bây giờ làm gì cũng muốn tự theo ý mình, mua toàn mấy thứ vớ vẩn, thích khoác lên người các món nhăng nhít, khó coi. Nhẹ nhàng góp ý là nó giận dỗi đùng đùng, mệt lắm!

Me nao con nay

Tôi từng gặp một chị khuôn mặt luôn son phấn kỹ lưỡng, từ chối cho con tiền tậu món đồ trang điểm mới. Đứa con không được như ý liền phụng phịu phân bì “mẹ thế này thế nọ mà sao cấm con”. Hai mẹ con tranh luận qua lại, bà mẹ bực mình mắng con xối xả. Đứa con gái tỏ vẻ không phục, sự phản kháng lộ rõ trong nét mặt ngang ngạnh. Bà mẹ đó, sau cùng cũng phải miễn cưỡng đưa tiền cho con, nói như phân bua rằng, con với cái gì mà khó dạy, mới nứt mắt mà cái gì cũng khăng khăng theo ý mình. Mặt mũi non choẹt mà ham bôi trét, hư da hết trơn!

Chị quên mất là bản thân mình đang đánh ba bốn lớp phấn trên mặt, mắt dán lông mi giả, cặp chân mày được phun thêu kỹ lưỡng, sắc nét. Chị diện một cái áo hai dây tông sáng, lồ lộ nội y màu đen. Thế nhưng, khi con cúi xuống thử đồ, hớ hênh với cái áo cổ trễ, chị cau mày tỏ thái độ bực mình “con gái gì hở hang mất nết vậy”.

Chị nói năng có phần bỗ bã thế, chả trách đứa con cũng sử dụng những lời lẽ có phần vô tư, bặm trợn. Chị bảo, cứ thoải mái thế cho đời nó vui, việc gì phải ép mình vào đủ thứ khuôn khổ. Nhưng khi con áp dụng chính sự “thoải mái” với mẹ, thì chị lại tỏ ra không hài lòng, la con vì sao hỗn hào, như… giang hồ.

Để ý mà xem, một bà mẹ nhỏ nhẹ, dịu dàng thì đứa con đa phần sẽ lễ độ, khiêm tốn, dễ gần. Mẹ ăn uống nhồm nhoàm, tính khí nóng nảy sẽ khó mà dạy được con hai chữ từ tốn. Con cái ảnh hưởng phần lớn từ người mẹ, từ cách ăn mặc, phục sức cho tới nói năng, trang điểm. Mẹ nào con nấy, phải không?

 GIA KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI