Lâu không gặp lại

21/02/2015 - 07:26

PNO - PN - Ngoại già rồi, không còn đủ sức quanh quẩn trong vườn hay động tay việc lớn nhỏ trong nhà. Nên ngoại thường ngồi trước hiên nhìn thời gian chầm chậm trôi xuống núi mỗi ngày.

Thỉnh thoảng ngoại lại hỏi sao lâu không thấy vợ chồng cậu Tín về chơi? Mẹ con cái Hạnh đi xa cũng phải gần năm rồi sao không thấy mặt? Mọi người trong nhà lại cười bảo “Chắc là đến Tết sẽ đông đủ thôi ngoại ạ”. Thật vậy, Tết là cái mốc để người ta hứa hẹn và chờ đợi những thương yêu xa cách. Lời hứa hẹn có thể gọi thành tên cũng có thể chỉ thầm thì trong lòng người ra đi và cả người ở lại. Sáng nào tỉnh dậy tôi cũng thấy lịch trên tường đã được xé đi ngày cũ. Ngoại chờ ngày sum vầy bằng độ mỏng, dày trên đốc lịch.

Lau khong gap lai
 

Tết trong khái niệm của ngoại chính là thấy đông đủ những mặt người đã lâu không gặp. Ngoại dặn mẹ nhớ gói nhiều bánh tẻ thật ngon để đãi cậu Tín. Trước đó tôi thấy ngoại lần túi tiền giắt ở cạp quần rút ra mấy tờ tiền lẻ nhờ cô hàng xóm mua hộ ít mắm tôm loại đặc sản. Bánh tẻ là phải có mắm tôm, ngoại nói vậy khi mắt rơm rớm ngó đăm đăm ra chõng tre ngoài sân. Chỗ đó Tết năm nào cậu cũng ngồi thái từng lát bánh tẻ xếp vào chiếc đĩa gốm cũ, mời bà…

Ngoại cưng cậu nhất nhà, tưởng như có bao nhiêu thương nhớ đều dồn về cậu. Ngoại kể ngày nhỏ cậu còm nhom, nay ốm mai đau uống không biết bao nhiêu thuốc vào người. Nhưng cậu rất ít quấy khóc, mắt buồn thiu nằm co mình một góc chờ ngoại ôm vào lòng là thiêm thiếp ngủ. Cậu lớn lên công danh thành đạt, đi khắp đó đây, hàng ngày gặp gỡ nhiều người nhưng vẫn không thoát được cái dáng vẻ lầm lũi ấy. Lúc mệt mỏi nhất cậu vẫn thường trở về bên ngoại ngủ ngon lành. Nhìn đứa con đã mấy chục tuổi đầu mà vẫn chưa kịp lớn là ngoại lại quệt nước mắt đi kho cá, đi nhổ sắn sau nhà thổi xôi cho cậu.

Lúc ấy mắt ngoại còn tinh nên áo quần cậu rách còn có người vá víu. Chứ Tết năm ngoái ngoại phải mang kính lão ra tìm tóc trắng trên đầu cậu. Mắt ngoại nhòe sương, cậu cười bảo “Tại xấu máu nên tóc bạc chứ con còn trẻ chán. Có khi còn lấy được vợ hai đó u ơi”. Ngoại quệt nước mắt, gật đầu giục “Lấy nhanh đi, kẻo u không đợi được”. Tết năm nay nghe nói cậu sẽ không đi về lẻ bóng. Ừ hình như cậu đã có người thương. Mợ mất cũng đã lâu, bao nhiêu năm qua cậu lầm lũi một mình. Những tờ lịch đang mỏng dần trên bàn tay nhăn nheo của ngoại.

Lau khong gap lai
 

Mấy ngày giáp Tết điện thoại bàn lúc nào cũng reng reng. Là thím Hạnh vừa xuống xe khách, còn đứng ở ngã ba xóm Muối với lỉnh kỉnh đồ đạc gọi điện báo người ra đón. Là thằng Túc từ nước ngoài gọi báo tin mới làm xong thủ tục đang ngồi chờ ở sân bay. Là các cô chú dưới thành phố liên tục gọi về hỏi nhà thiếu thứ gì còn sắm luôn cho đủ. Ngoại vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa xua tay nói qua điện thoại “Còn thiếu tụi bay chứ chẳng thiếu gì”.

Chiều hai bảy Tết là đã đông đủ cả nhà. Ngoại kêu từng đứa ra ngoài sân đứng cho ngoại nhòm rõ mặt. Đứa này gầy, đứa kia béo, đứa xanh xao ngoại xót. Mấy đám nhóc sơn móng tay đỏ choét, tóc thì vuốt keo dựng ngược, ngoại lắc đầu than “Tụi trẻ bây giờ…”. Rồi ngoại ngồi trên chõng tre vừa têm trầu vừa nhìn cháu con sum họp. Người vớt bánh, người bóc hành, người quạt chả. Ăn uống chẳng bao nhiêu nhưng vui thú quây quần.

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI