Làm gì khi phát hiện con gái… 'yêu đương'?

14/03/2015 - 06:59

PNO - PN - Nina của tôi học lớp 5, hàng ngày vẫn tự soạn lấy tập sách cho mình. Hôm ấy, vì cái quai cặp của Nina bị đứt, nên tôi kiểm tra lại, nhân tiện mở cặp con ra xem thử. Bỗng, con bé có vẻ hoảng hốt, vội chạy lại cầm lấy một...

edf40wrjww2tblPage:Content

Là một vài bài hát nhạc trẻ vớ vẩn đã được “cải biên”, thay “anh em” thành tên đi học của Nina và một cậu con trai chung lớp. Rồi vài đoạn trao đổi chọc ghẹo qua lại lẫn nhau giữa Nina và mấy cô bạn gái của con. Những nội dung nhăng nhít, yêu đương sướt mướt và có lẽ là quá tầm hiểu biết của con tôi, một đứa con gái mới mười một tuổi, còn chưa kịp dậy thì…

Cảm giác tức thời của tôi là… muốn điên lên. Bao nhiêu ngôn từ giận dữ chỉ chực chờ tràn ra để dạy cho con bé một trận. Thế nhưng, tôi vẫn cố gắng tỏ ra chẳng có gì quan trọng.

Tôi đã trải qua những giây phút khá tồi tệ sau đó. Thử hỏi, có bà mẹ nào không bất ngờ, choáng váng, thất vọng khi thấy con mình đã sa đà vô những chuyện vô bổ, "hư hỏng" quá sớm như vậy. Dù đó chỉ là vài dòng chữ nghịch ngợm của bọn học trò nhất quỷ nhì ma, nhưng làm sao mà chẳng hoảng sợ? Bạn thử hình dung xem, một ngày nào đó, bỗng nhiên phát hiện con gái bé bỏng của mình có mấy tờ giấy liên quan tới “trai gái, bồ bịch” trong cặp, bạn sẽ phải xử lý thế nào cho hợp lý?

Tôi phân vân giữa việc chia sẻ với chồng, hay giấu nhẹm, “bao che” cho con. Ba Nina vốn nóng tính, hẳn anh sẽ đánh con một trận nên thân. Cuối cùng, tôi chọn cách mà bản thân cho rằng khôn ngoan nhất. Tôi hỏi vòng vo chồng rằng, anh còn nhớ thời đi học chúng ta từng có cái trò kinh dị gọi là “cáp đôi” hay không? Ba Nina cười cười bảo, ngay từ hồi… mẫu giáo ấy chứ! Được lời như cởi tấm lòng, tôi bộc bạch những gì đọc được trong mớ “tang chứng” hồi chiều cho chồng tôi nghe. Đã “đả thông tư tưởng” trước, vậy mà anh vẫn lặng người đi vì “quá ngợp” trước thông tin khó đỡ này.

Lam gi khi phat hien  con gai… 'yeu duong'?

Dù sao, hai cái đầu “tác chiến” vẫn đỡ căng thẳng so với mình tôi vật vã với cái bí mật kinh khủng ấy của con. Chúng tôi nhẹ nhõm hơn khi nghĩ về cái thời mình cũng đặc biệt thích thú với các trò trêu đùa liên quan tới bạn khác phái từ rất sớm. Huống gì, cuộc sống nay đã khác, ti vi và mạng internet đã làm bọn nhóc “khôn” trước tuổi rất nhiều, ai cũng biết vậy. Thế mà, khi phát giác ra con mình cũng thế, thì mình hoảng hốt, điên cuồng nổi giận.

Có lẽ, cái may lớn mà vợ chồng tôi không vướng phải, là đã chẳng phản ứng mạnh như thông thường: la mắng, tra hỏi, cấm đoán, thậm chí thiếu kiểm soát mà làm lớn chuyện. Tôi chỉ âm thầm tìm hiểu, đồng thời trao đổi thêm với cô giáo của con, nhằm để mắt tới bọn trẻ nhiều hơn. Con gái cũng chịu mở lòng to nhỏ với mẹ, sau khi tôi “xài chiêu” kể chuyện hồi xửa hồi xưa của mình.

Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện của chính bản thân mình. Hồi đó, lớn hơn Nina bây giờ một tuổi, tôi tập tành viết nhật ký. Toàn những chuyện viển vông liên quan tới bạn bè và “thằng này, thằng nọ” của một con bé chíp hôi. Một bữa, tôi đi học về thì bão đổ xuống đầu mình. Mẹ tôi phát hiện ra cuốn nhật ký tôi giấu trong ngăn tủ, nổi cơn lôi đình, nhiếc móc tôi không tiếc lời. Toàn những câu nặng như búa bổ, ám vào tuổi thơ khốn khổ nhiều mặc cảm lẫn nỗi tủi thân của tôi khi ấy.

Cho đến tận sau này, khi tôi trưởng thành, khoảnh khắc cúi gằm đầu trước “bút tích” của mình, trong giọng sa sả chì chiết của mẹ vẫn còn đeo bám mãi, trở thành một cái “vết đen” khó gột rửa trong đời… Nếu bây giờ tôi lặp lại cách hành xử của mẹ tôi ngày ấy, thì Nina sẽ giống như tôi, tiếp tục một gánh nặng muộn phiền mà con tôi không đáng phải nhận lãnh.

 LƯU LY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI