Hãy bao dung với lỗi lầm của con trẻ

23/05/2014 - 06:50

PNO - PNO - Cứ mỗi lần nhớ lại câu chuyện cách đây đã hơn 20 năm, chị em tôi vẫn còn rùng mình.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba tôi vốn nóng tính. Mọi chuyện nhiều khi chưa rõ nguồn cơn, cớ sự là ba đã nổi cơn thịnh nộ. Đi kèm với sự tức giận, bao giờ ba cũng “động chân động tay”. Ba tôi hay đánh, không phải bằng roi, mà bằng tay. Ba không ưa quất roi vào mông con cái, chỉ quen tát tay. Bởi thế, mỗi lần ba nhậu say về, chị em chúng tôi trốn biệt. Đứa thì nấp sau hiên nhà để nghe ngóng động tĩnh, đứa ngoài vườn, trong đống rơm, ngoài hàng rào dâm bụt,… Nói chung, đó là những chỗ nào kín đáo mà dễ chạy thoát thân khi bị phát hiện.

Hay bao dung voi loi lam cua con tre
 

Thời đó, ở quê tôi, ngoài trồng lúa, người ta chủ yếu chăn nuôi heo, gà, vịt để cải thiện kinh tế. Nhà tôi cũng có một con heo nái già. Một lần, ba đi nhậu, dặn chúng tôi ở nhà coi chừng bầy heo con mới đẻ vài ngày. Chị em tôi có nhiệm vụ hỗ trợ đàn heo con bú. Mỗi khi chúng đói, sẽ đòi bú mẹ, chúng tôi sắp xếp các chú heo bé nhỏ để đảm bảo chú nào cũng có vú và coi chừng khi heo mẹ nằm xuống không đè trúng heo con nào.

Vì heo con thường bú, nên chúng tôi chẳng đi đâu được, chỉ loanh quanh ở nhà. Con nít vốn ham chơi, khi được rủ rê, cả đám bèn kéo sang nhà hàng xóm. Mãi sau, sực nhớ ra, cả bọn chạy về, hỡi ôi, một chú heo bé bỏng nằm chết trên sàn. Nó bị mẹ đè. Cả ba mặt xanh mét. Ba tôi về, say khướt, ông vào kiểm tra. Thấy vậy, ông thét ầm lên, gọi chúng tôi vào. Cả ba chị em tôi đã lường trước hậu quả, đứa nào cũng run lập cập, phen này thể nào cũng bị một trận thừa sống thiếu chết. Chúng tôi bàn nhau chạy trốn. Quá sợ hãi, cả ba nấp trong đống rơm gần nhà.

Tiếng chửi xen lẫn tiếng gọi của ba tôi càng dồn dập. Chị hai tôi bước ra. Chị quá sợ đến nỗi không dám trốn nữa. Tôi và nhỏ út thấy ba tát hai cái như trời giáng vào đầu chị, chị khóc thét, van lạy ba tôi. Nghe ba gọi tên mình, hoảng quá, tôi kéo tay nhỏ út bảo: “Chạy!”. Vậy là, mặc cho trời mưa lâm thâm, mặc cho trời đã nhá nhem tối, hai chúng tôi băng ruộng mà chạy. Đôi chân bé nhỏ quên cả bùn lầy vướng vít, chúng tôi cứ cắm đầu chạy về phía đồng ruộng mênh mông, sau lưng vẫn nghe tiếng khóc thảm thiết của chị hai tôi…

Ai đó nói: “Hãy để cho lỗi lầm được ghi trên cát, còn lòng biết ơn được tạc trên đá”. Nhưng, dẫu là niềm vui hay nỗi đau, một khi đã đi qua đời mình, thì dù có cố bôi xóa, nó vẫn còn lại dấu vết. Cho nên, người lớn cần bao dung hơn với lỗi lầm của con trẻ, vì từ đó đứa trẻ sẽ lớn lên theo cách chúng được đối xử.


CAO THỊ NHÂN AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI