Hai anh em

27/04/2014 - 20:35

PNO - PNCN - Ba mẹ chia tay khi con trai chưa thôi nôi. Bận rộn mưu sinh, mỗi tháng ba chỉ tạt ngang nhà trọ của hai mẹ con, thực hiện “nghĩa vụ” làm cha đã cam kết tại tòa, nên giữa hai cha con chỉ là tiếng gọi “ba” lí nhí và vòng tay ôm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Năm con vào lớp 6, mẹ quyết định rời quê lên thành phố sống. Những cuộc gọi đường dài của ba không thể rút ngắn khoảng cách địa lý khi đã có một hố sâu mơ hồ chưa san bằng giữa hai cha con. Con đâu biết, chỉ cần có cơ hội thuận tiện là ba lại lên thăm hai mẹ con, đôi khi phải thầm lén, để giữ được sự tròn vẹn của hai gia đình, dù mẹ của em con không phải là người quá khắt khe, ích kỷ. Và không chỉ ba mà cả em trai cũng ngóng đợi những dịp lễ tết hay hè con được về thăm quê. Vừa biết mặt chữ, em đã tẩn mẩn viết thư cho con bày tỏ nỗi nhớ mong và kể về những kỷ niệm ít ỏi giữa hai anh em. Viết cả chục lá thư mà chẳng nhận được hồi âm, em vẫn không nản lòng…

Đến tuổi ẩm ương, con làm mẹ khóc thầm biết bao lần. Lần con bị điểm kém, con đã không cố khắc phục, còn bỏ học theo bạn đi chơi cho đỡ buồn. Về nhà bị mẹ phạt đòn, con giận trốn đi, đến tối mịt chưa về. Mẹ hoảng sợ gọi điện cho ba. Vội vã lên đường tìm con, ba chỉ biết tim mình thắt lại vì lo lắng, chứ chẳng nghĩ đến việc sẽ tìm con ở đâu giữa thành phố mênh mông. Ba cứ trôi trôi theo dòng người và dừng lại ở công viên cách xa nhà mẹ, nơi duy nhất ba từng đưa con đến chơi. Nhìn dáng con lẻ loi trên chiếc ghế đá, giữa những gia đình, nhóm bạn đang cười đùa vui vẻ, ba nghẹn ngào gọi tên con.

Hai anh em

Sự gàn bướng của chàng trai mới lớn hay tự ái của đứa con sớm biết mình bất hạnh đã ngăn con chạy ào đến bên ba, dù niềm vui được ba tìm thấy đã vỡ òa trong ánh mắt. Ba chở con đi ăn tối, chở con vào siêu thị mua quà, thậm chí cùng chơi game với con như hai người bạn, tuyệt nhiên không nhắc gì đến sai lầm con đã phạm. Con cởi mở dần, ngoan ngoãn theo ba về nhà xin lỗi mẹ và từ đó không làm mẹ thất vọng nữa. Ngày đậu vào một trong những ngôi trường đại học danh tiếng, con gọi cho ba để chia sẻ niềm vui, nhưng ba lại thấy như mình mới là người vừa đậu một kỳ thi quan trọng trong đời…

Thế nhưng theo ngày tháng, con vẫn giữ thái độ xa cách, lạnh lùng với em trai, dù biết em thần tượng con đến nỗi quyết tâm nối gót con vào ngôi trường đó. Em trọ học rất gần chỗ ở của hai mẹ con, nhưng chưa bao giờ con chủ động đến thăm em. Những ngày giỗ tết, những dịp họp mặt gia đình bên nội lại không đủ thời gian để hai anh em xích lại gần nhau. Ba biết ba không thể đòi hỏi ở con điều gì hơn tình cảm lớn dần mà con đang dành cho ba, nhưng nhìn hai anh em đều là núm ruột của ba mà đối với nhau như người dưng, ba không cam tâm.

Em chuẩn bị tốt nghiệp đại học thì mẹ của em đột ngột qua đời. Những ngày mới xảy ra biến cố, con túc trực bên em để dìu em vượt qua cú sốc. Nhìn quanh căn phòng của em, con lặng người vì xúc động trước dấu ấn của mình. Những bức tranh em vẽ hai anh em, những món đồ chơi cùng khi còn bé... Con phát hiện một điều kỳ diệu, hai anh em ít khi gặp nhau nhưng lại chung sở thích về một bài hát, một quyển sách, thậm chí tình cờ mua cùng màu áo, kiểu giày… Ngày em thi xong môn cuối, ba biết con là người vui mừng nhất.

Sau mất mát, ba lại tin số phận luôn bù đắp cho mình. Còn gì bằng khi thấy máu mủ của ba đã thật sự gắn bó, yêu thương nhau như thế…

HỮU THÁI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI