Đừng trách khi mẹ không hiểu con

20/04/2015 - 19:44

PNO - PN - Cho phép tôi gọi tác giả Đoàn Thị Thảo là cháu, vì tôi lớn hơn cháu gần hai mươi tuổi. Tôi cũng đoán rằng, có lẽ tôi xấp xỉ tuổi mẹ của cháu.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo, ở tận miền quê hẻo lánh. Trong số mười anh em tôi thì có đến bảy đứa gái. Mẹ tôi, một phụ nữ ít học, mồ côi mẹ từ năm lên bốn tuổi, lớn lên từ những cơ cực bởi nghèo khó và chiến tranh. Tôi là một trong số ít ỏi anh chị em may mắn được học hành đến nơi đến chốn. Mẹ tôi ngày ngày quần quật trên cánh đồng, năm nào may mắn lắm thì đủ ăn. Để tôi theo đuổi việc học, mẹ thường xuyên vay trước trả sau. Với tôi lúc đó, có cơm ăn đủ no và được đi học là hạnh phúc lắm rồi.

Cực nhọc, nghèo đói, túng thiếu vây lấy mẹ tôi, và tất nhiên mẹ cũng không bao giờ dạy tôi là con gái phải biết giữ mình hay phải thế này thế nọ; nói gì đến chuyện giáo dục giới tính hay sức khỏe sinh sản. Một phần là do mẹ không có thời gian, mặc khác mẹ cũng chưa từng được tiếp nhận những lời răn dạy như thế trong hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ.

Tôi lên thành phố học đại học, rồi được tuyển chọn đi thực tập ở một nước Đông Âu trong vòng một năm. Thời gian ở nước ngoài, tôi gặp anh - người yêu đầu tiên, một du học sinh cùng quê với tôi. Tôi yêu anh tha thiết và chúng tôi đã có những kỷ niệm khó quên. Vậy mà sau này chúng tôi vẫn không thuộc về nhau, với một lý do mà không biết bây giờ nghĩ lại là tôi đã đúng hay sai. Với anh, yêu nhau là phải thuộc về nhau tất cả, từ tâm hồn đến thể xác.

Dung trach khi me khong hieu con
 

Cũng dễ hiểu bởi anh là đàn ông, đang sống phương Tây, xung quanh đôi lứa yêu nhau, sống cùng nhau. Nhưng tôi thì khác. Lúc đó tôi nghĩ rằng yêu nhau, nhưng hãy dành những gì thiêng liêng nhất cho đêm tân hôn. Mặc khác, tôi cũng sợ … có thai, rồi sẽ ảnh hưởng đến việc học. Không ít lần tôi và anh “chiến tranh lạnh” vì tôi cương quyết nói “không” với tình dục. Một năm sau tôi về nước, còn anh ở lại bảo vệ luận án tiến sĩ. Ngày tôi chia tay anh cũng là ngày chấm dứt mối tình đầu.

Đến bây giờ, điều tôi chắc rằng, tôi đã may mắn khi giữ được những gì thiêng liêng nhất cho chồng. Nhiều lúc ngẫm lại, tôi vẫn biết ơn anh, vì nếu lúc đó anh không mềm mỏng thuyết phục tôi, mà dùng sức mạnh đàn ông để có được tôi, thì vì tình yêu, tôi cũng phải chấp nhận. Tôi đã giữ được mình không phải nhờ tôi tài giỏi gì, cũng không phải tôi được mẹ dạy bảo đến nơi đến chốn. Tất cả nhờ nhà trường và cuộc sống xã hội đã dạy tôi, nhờ sự trưởng thành từ thể xác đến nhân cách tôi có được từ những chén cơm, manh áo và những đồng tiền đẫm mồ hôi của mẹ.

Vậy thì Thảo ơi, cháu được cha mẹ nuôi nấng, được cho học hành đến nơi đến chốn đã là một hạnh phúc rồi. Còn nỗi bất hạnh của cháu là do chính cháu tạo nên. Khi vấp ngã, cháu phải tự biết lỗi, tự rút ra bài học cho mình và hãy mạnh dạn rũ bỏ quá khứ, can đảm đứng lên và mở lòng với những người yêu thương mình. Rồi hạnh phúc sẽ đến với cháu.

Còn những lời trách móc của mẹ vì cháu muộn chồng, cũng là lẽ thường tình thôi. Ai có con gái lớn gần ba mươi vẫn một mình một bóng mà không sốt ruột? Còn những chuyện mẹ cháu kể về những “bài học sống” của những người xung quanh, Thảo có thể lắng nghe nhưng không ý kiến, không nên áp dụng cho hoàn cảnh của mình mà sống khép mình. Cũng đừng trách mẹ vì đã không trang bị cho mình những kiến thức cần thiết nhất.

Hãy hiểu và thương mẹ, mở lòng với những người thật sự yêu thương mình, rồi cháu sẽ tìm được hạnh phúc.

ANH THƯ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI