Đừng hỏi vì sao

25/05/2014 - 20:10

PNO - PNCN - Khi biết mình mắc bệnh ngặt nghèo, mẹ muốn tự mình thổ lộ với con. Dù lúc đó ba không có mặt, nhưng khi nhìn vào mắt con, ba hiểu rằng con đã biết được sự thật. Nỗi đau đớn tổn thương, cảm giác bất ngờ, choáng váng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba biết, từ ngày hôm ấy, đứa con trai hồn nhiên, vô tư đáng yêu của ba đã vĩnh viễn thay đổi. Có lẽ, thường trực trong con là thắc mắc, vì đâu mẹ dám sinh ra con như thế? Vì sao ba chấp nhận cảnh tò vò nuôi con nhện mà chẳng phản ứng hay nói năng, dằn hắt gì? Thậm chí, khi biết ra rằng, con chẳng phải là con ruột của ba, hẳn con đã vô cùng khó hiểu khi nhìn lại quãng đường từ lúc ấu thơ đến tận khi khôn lớn.

Ba vẫn nhớ những lúc hai cha con tíu tít chơi “cần cẩu”, ba công kênh con trên đôi chân của mình. Một đêm con sốt cao, giữa khuya ba chở con xuống phòng khám, phố xá vùn vụt trôi qua, thâm tâm ba nghẹn lại những lời cầu xin bình an cho con. Mấy lần ba đi làm xa về, con chạy vù từ trong nhà ra cửa đón ba, nhảy vô lòng ba, vội vàng. Hai ba con mừng mừng tủi tủi… Ba càng không quên những to nhỏ “chuyện của đàn ông chúng mình” ngày con “nhổ giò”, lớn vụt. Nhanh quá phải không con?

Dung hoi vi sao

Ba tự hào vì mình đã làm hết sức có thể để bù đắp cho con sự thiếu hụt, mà từ khi còn trong bụng mẹ, con đã phải gánh chịu. Ba chỉ là người đàn ông tầm thường, nuôi dạy con bởi ý nghĩ đơn giản rằng, con chính là con trai ba. Ba chưa bao giờ cố tỏ ra cao thượng hay oán trách gì mẹ cả, bởi ba hiểu, chỉ có sự bao dung và tình yêu thương mới có thể lấp đầy trái tim đau vì hối hận trước lỡ lầm của mẹ.

Mẹ con mất đã mấy năm nay. Tiếng “ba” con gọi từ ngày ấy dường như e dè hẳn. Con lảng tránh ánh mắt ba. Ba càng cẩn trọng trong đối xử với con, dành thời gian gần gũi với con hơn, thì dường như con càng thêm mặc cảm.

Đôi lần ba bắt gặp con tần ngần bên những kỷ vật của mẹ để lại. Ba biết con đang cố tìm một cái gì đó, hòng giải thích vì sao con xuất hiện trên đời, vì đâu mà con bị chối bỏ, người ta đang ở nơi đâu mà ngoảnh mặt chẳng ngó ngàng… Ba có thể đoán được nỗi hận trong lòng con, khi ai đó tỏ ra không cần biết có con tồn tại trên đời. Lá rụng về cội, huống chi con trai của ba, tuổi đời còn quá nhỏ để phải đón nhận nỗi đau mất mẹ, và ghim gút ý nghĩ, bấy lâu “vay mượn” tình yêu thương của ba.

Ba chỉ muốn chia sẻ cùng con rằng, người lớn đôi khi có những lý do khó xử riêng của họ. Không phải sự thật nào cũng cần phải dò hỏi tận tường nguồn cơn, càng không nhất thiết đong đếm xem mình đã nợ nần tình yêu thương của ai. Hẳn mẹ cũng biết mình đã sai lầm khi gieo vào lòng con những dấu hỏi, thì tại sao lại để mẹ phải thêm buồn lo, phải không con? Hãy để ba được chăm sóc yêu thương con một cách tự nhiên như bấy lâu vẫn vậy, không phải đón nhận nơi con sự áy náy hoặc hứa hẹn đáp đền.

NGUYỄN HẢI ĐĂNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI