Menu

Đừng ép con học nhiều mẹ ơi!

07:08 24/05/2016

pno
Bố mẹ ơi, con đến trường mà như bước vào địa ngục. Con thấy mệt mỏi bởi lúc nào cũng phải học để vừa lòng bố mẹ.

Con đã hết sức nỗ lực, nhưng những hôm không được điểm 10 là bị mắng rằng con có điều kiện thế này, bố mẹ nuôi con thế kia… Riết rồi con thấy buồn chán vì bố mẹ đã quá kỳ vọng vào con.

Sau một thời gian con thường xuyên nôn ói, tức ngực khó thở và nhức đầu, bác sĩ kết luận con bị “stress học đường”, mẹ về nhà làm ầm ĩ. Nào là ba mẹ chỉ muốn quan tâm tới con, muốn con có tương lai tươi sáng. Mẹ bảo “không cần con phải làm việc nhà, cứ tập trung học hành cho mẹ, chứ mẹ có làm gì khiến con phải stress?”. Mẹ có biết áp lực học hành khiến con thấy mình không đủ sức để nở nụ cười với bất kỳ ai, con sợ kết quả học tập không tốt sẽ khiến bố mẹ không vừa lòng.

Dung ep con hoc nhieu me oi!
Ảnh minh họa: Internet

Cứ mỗi cuối kỳ mang phiếu báo điểm về nhà, bố mẹ đọc xong rồi dặn một câu duy nhất “cần phấn đấu nữa nhé con”, mà chẳng một lời động viên, khích lệ. Ba nhỏ Vân Anh là bác sĩ, mẹ là cô giáo, bản thân Vân Anh đứng hạng 10 trong lớp nhưng bạn ấy rất hồn nhiên, vui vẻ. Vân Anh kể, ba mẹ bạn chỉ nhắc nhở: nhiệm vụ chính của con là học tập, đừng ham chơi là được. Trời ơi, con chỉ cần những lời như thế, cũng đủ để con tự ý thức phấn đấu rồi. Học mà chơi, chơi mà học, có lẽ nhờ thế mà Vân Anh dù kết quả học tập không xuất sắc nhưng bạn ấy có kiến thức rộng, đặc biệt rất cởi mở, nhiều khi bị điểm thấp nhưng bạn vẫn không tỏ ra lo lắng. Con thích được làm con của ba mẹ Vân Anh!

Đôi lúc con thấy mình vô dụng, bởi có khi một bài toán đơn giản mà con không làm hoàn chỉnh, để rồi mẹ mang bài tới lớp dạy thêm hỏi cô giáo. Mẹ chửi con đi học thêm uổng tiền, bài toán ấy chỉ dành cho học sinh trung bình mà sao con không làm được? Đúng là bài toán ấy chỉ dành cho học sinh trung bình. Con vẫn tự trách mình, để rồi khi càng áy náy, con càng thiếu tập trung.

Con nghĩ “điểm số có khi chưa đánh giá đúng thực lực” thì bị mẹ bảo “học dốt mà lắm lời”. Dù ít khi con bị điểm thấp, nhưng mỗi lần như thế, mẹ chẳng bao giờ tìm hiểu lý do mà luôn chửi mắng. Con muốn mẹ hãy nghe con giải thích, và thử một lần thông cảm với con, chấp nhận cảm xúc của con thì sẽ hiểu con, khi ấy biết đâu mẹ con mình sẽ có cách giải quyết hiệu quả. Mẹ muốn con học giỏi là chính đáng. Có yêu con, lo lắng cho con thì mẹ mới quan tâm như thế, nhưng mẹ đã quá áp đặt khiến con ngày càng lo âu, chán nản.

Con đang bước vào kỳ thi cuối cấp. Bài vở ngồn ngộn trước mắt, con sẽ cố gắng để được vào trường chuyên như mong ước của ba mẹ. Nhưng lắm khi con bị rối chuyện bài vở, không biết phải bắt đầu từ đâu, áp lực này chồng áp lực kia, nên con không còn tìm thấy niềm vui khi tới trường nữa. Nhiều hôm quá mệt mỏi vì học bài, con gọi điện rủ các bạn đi ăn kem, mẹ lại la mắng “mới bây lớn mà bạn với bè”, mẹ chỉ bắt con học và học mà thôi.

Có những lúc học bài nhưng đầu óc con nghĩ đâu đâu, không tập trung, không học được gì cả. Ngồi vào bàn học chỉ là cách để đối phó với mẹ mà thôi. So với các bạn, con thấy mình thiếu trải nghiệm, quá trẻ con và khó mà trưởng thành nếu chỉ khư khư mỗi việc học. Chẳng biết năm nay nếu con rớt trường chuyên thì mẹ thất vọng đến đâu, con sẽ đau khổ đến cỡ nào. Chỉ mới nghĩ thế thôi, con thấy lòng nặng như chì, bất ổn và lo lắng.

Chẳng hiểu sao dù được bác sĩ tư vấn, dặn dò, nhưng thời gian thư giãn của con, dường như mẹ cũng đánh cắp. Con lại tủi thân khi thấy ở lớp con không ít ba mẹ các bạn chấp nhận khả năng học tập của con mình, nên ngoài việc học, các bạn có nhiều trải nghiệm thú vị. Bạn thì chơi thể thao, bạn thì học thanh nhạc, học nhảy. Có phải ba mẹ họ “văn minh” hơn, thương con hơn ba mẹ mình?

Điều con mong ước là muốn tự mình ý thức chuyện học hành, và mẹ đừng ép buộc con chỉ biết học mà thôi, được không mẹ?

Con gái MISA